Một bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn. Một ống thuốc hạ sốt. Một ngồi bồn cầu thổn thức, một ngoài WC đập cửa nát tay. Ba ngày dưỡng mông sinh hoạt, trên cơ bản thập phần hài hòa.
Vừa mở mắt liền chửi nhau, ngủ trưa dậy cũng chửi nhau, tranh WC đến ồn ào.
"Hạ Tiểu Sơn cái tên xử nam, lúc trước chắc chỉ đưa mông cho người ta cắm đúng không? Đâm vào mà không biết bôi trơn hả? Còn mẹ nó không mang bao! Bạn tình vô số nữa, đừng nói là đã dính chôm chôm nha?"
"Bạn tình đều là người có kinh nghiệm, nên súng to của tôi rất thoải mái, làm đau tiểu cúc dại của ngài thật tình xin lỗi! Mau lau cái mông cao quý của ngài cho sạch rồi đi ra đi, tôi đau bụng muốn chết rồi!"
Đến ngày hôm sau Giản Minh tan tầm trở về, Rilakkuma gặp HelloKitty, nhất thời đồng bệnh tương liên mà cùng thổn thức. Nhị vị tráng sĩ chặt cúc song song ngồi trên giường Hạ Tiểu Sơn hút thuốc, mặt mày ảo não trao đổi kinh nghiệm dưỡng mông.
"Cậu mua sai thuốc hạ sốt rồi, cái đó là chữa nội khoa, cậu phải mua thuốc bôi ngoài ấy, nhét thẳng vào phía sau."
"Mua đại theo lời đứa bạn bán thuốc, đâu có thể đi hỏi thẳng người ta đau đít xài thuốc gì."
"Đồ ngu, cậu nói ba cậu bị trĩ, mua cho lão xài là được."
"Hạ Tiểu Sơn kinh nghiệm phong phú ha, ỷ sức làm bừa, hủy cúc vô số?"
"Cút mẹ đi, tôi chỉ mới đi mua lần đầu."
"A a a a đúng là cái thứ vứt đi, để tôi xuống lầu mua thuốc cho. Nhà ngươi đi nấu cháo cho lão tử mau, lão tử hiện tại ăn gì uống gì, nhà ngươi đều phải hoàn toàn phụ trách."
"Tôi có nhận phụ trách cậu à, tôi chỉ biết nấu mì tôm ! Còn nói gì xuống lầu, cái eo bé tí như người mẫu của cậu run rẩy vậy nhắm đi nổi không? Dùng đại thuốc của tôi đi, ngày mai trở về lại mua - không, đừng có đút thẳng vào đít vậy chứ, lấy ra ngón tay rồi xoa!"
Giản Minh chịu đựng mông nóng rực thuốc, đỡ eo đong gạo rửa rau, nghĩ đến vị bên trong phòng khách kia suốt ngày trạch ở trong nhà, mà kỹ năng làm việc nhà lại còn thua cả bạn cùng phòng phế thải, tim thật đau!
"Lát nữa cậu rửa chén đó, Hạ Tiểu Sơn !"
"Được rồi, từ lúc tôi vào ở đến nay, cậu đã rửa lần nào sao? !"
Giản Minh tuy rằng không phải cung Xử Nữ, lại rất ưa sạch sẽ, không thèm rửa bát, không thèm cọ bồn cầu, xách túi rác xuống lầu cũng phải lót cái khăn giấy vào tay. Nội tâm ưa sầu, bề ngoài nhã nhặn, ăn nói khéo léo, giao hữu rộng khắp.
Hạ Tiểu Sơn lại là một tên loàng xoàng trời sinh, việc bẩn việc thối một tay hắn làm, vừa làm vừa hát. Không tham dự xã giao đại chúng, gặp người không quen là giả câm, gặp người quen là nói thẳng không vòng vo, thường xuyên đắm chìm trong thế giới riêng, thường xuyên nằm trên sô pha vừa sờ lông chân vừa phiêu du tiên giới.
Về thói quen sinh hoạt của bọn họ lại càng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Giản Minh mỗi ngày ngồi trong công ty gõ bàn phím, ngẫu nhiên còn phải tăng ca thâu đêm, vừa bật máy tính lên liền theo thói quen thấy xương cổ đau, cho nên về nhà trừ việc phải tăng ca ra thì quyết không đụng vào máy tính dù nó là cần câu cơm. Hạ Tiểu Sơn một năm trước bỏ việc, hóa thân thành tiêu chuẩn trạch nam, rời khỏi máy tính nửa giờ liền tim đập nhanh thở dốc, một ngày không chơi trò chơi thì ngủ cũng không ngon. Giản Minh lúc không tăng ca trên cơ bản mười một giờ lên giường ngủ, sáu giờ chạy bộ buổi sáng, mỗi tuần hai lần đến phòng tập thể thao, bơi lội leo núi, chơi golf đánh cầu. Hạ Tiểu Sơn giờ giấc điên đảo, mặt trời mọc mới ngủ, mặt trời lặn là dậy, phương thức rèn luyện thân thể là tối thứ sáu đến câu lạc bộ đánh Muay Thái - từng quyền đánh vào da thịt, dã man vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ
De TodoTác giả: Xà Hạt Điểm Điểm Thể loại: Hiện thực hướng, hiện đại, hỗ công, 1×1 Văn án : Hai người thuê chung một nhà, rất tự nhiên ngủ với nhau. Hai người đều cảm thấy đó là chuyện nhỏ, những chuyện xảy ra phía sau dần dần thành to.