Đỡ eo đau khổ đổi vỏ chăn, Giản Minh càng nhớ càng rõ ràng, càng rõ ràng càng tức, kéo vỏ chăn bẩn hậm hực đi vào WC, một cước đá văng cửa mắng, "Hạ Tiểu Sơn ! Mẹ nó tối qua nhà ngươi kêu dâm Tần Lãng Tần Lãng, còn coi lão gia ta ra cái gì ?!"
Hạ Tiểu Sơn đang chổng mông ra sức chà drap giường, lúc này liền nhíu mày, không kiên nhẫn nói, "Anh không phải cũng kêu tên người khác sao !"
"Tôi gọi ai? !" Giản Minh giật mình, dừng một lát, "Hà Thụy Thăng?...... Chính là tiện nhân! Không lẽ cậu cũng gọi tiện nhân?!"
Lời còn chưa dứt bên tai vang một tiếng lớn! Một cục xà phòng đập vào cửa rớt xuống mặt đất, trượt ra thật xa, Hạ Tiểu Sơn sắc mặt âm trầm, thần tình này Giản Minh chưa bao giờ gặp qua.
"Anh thử gọi người ta một tiếng như vậy nữa xem?" Hắn trầm giọng nói.
"......" Giản Minh trầm mặc hồi lâu.
"Tôi ngủ dậy hay gắt, lại phát hiện bị làm, tâm tình không tốt, nhất thời lỡ miệng vũ nhục người trong lòng cậu, xin lỗi," Anh bình tĩnh nói.
Sau đó đột nhiên biến sắc nhặt cục xà phòng lên đập vào đầu Hạ Tiểu Sơn "Thế nhưng mẹ nó cậu xem lão tử thành người khác rồi đè ra, hôm sau lại vì người khác mà tức giận lão tử? ! Mẹ nó cậu mới là tiện nhân !"
Anh mắng xong giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi, mà Hạ Tiểu Sơn cũng không trách một cú này, thái dương nhanh chóng sưng đỏ một cục. Đen mặt cúi đầu, bắt đầu tăng lớn khí lực bóp chết drap giường.
Hai người bình thường cáu lên đập nhau một trận đã thành thói quen, nhưng trở mặt đến nước này là lần đầu trong hai năm chung sống. Hạ Tiểu Sơn phơi xong drap giường trực tiếp trở về phòng, bật trò chơi giết đến mức trở thành hồng danh, thần chắn sát thần phật chắn sát phật, giết đến mức bị NPC một đao cho vào ngục giam. Giản Minh lạnh mặt trở về phòng, mở laptop tìm ngay một bộ phim kinh dị nhất máu me nhất bạo lực nhất, ban ngày ban mặt tắt đèn kéo màn trèo lên giường, xem máu chảy đầu rơi.
Anh rất bực, thập phần bực tức. Anh thừa nhận lúc đầu đã lầm Hạ Tiểu Sơn thành Hà Thụy Thăng, nhưng càng kề cận thân mật, da thịt đụng chạm, người thở dốc dưới thân anh ngày càng rõ ràng, anh biết đó là Hạ Tiểu Sơn, nhưng đã đến lúc dừng không được. Sau đó Hạ Tiểu Sơn lật anh lại, anh còn đấu tranh hai phát, vừa bắn nên mất hết khí lực, sau đó cũng phải rên rỉ để cậu ta tiến vào......
Vậy Hạ Tiểu Sơn thì sao? Mẹ nó hắn ta từ đầu tới cuối đều xem anh là người khác, ở trên người anh vừa tập hít đất chống đẩy vừa gọi bậy Tần Lãng Tần Lãng, anh lúc ấy không còn khí lực cộng thêm đau đến choáng váng, bằng không đã sớm thuận tay lấy gối đầu chẹt chết đồ con hoang kia - phi phi phi ! Lão tử mới không phải là cẩu !
Phim coi rồi cũng kết thúc, tơ máu trong mắt Giản Minh cũng hằn lên, từ tối hôm qua đến giờ chưa được ăn gì, thể lực tiêu hao quá lớn lại không nghỉ ngơi tốt, thuốc trĩ lần trước Hạ Tiểu Sơn mua cho cũng dùng hết rồi , toàn thân đau nhức, đầu nặng chân nhẹ ra khỏi phòng, liếc nhìn thấy trên bàn trà phòng khách có một ống thuốc trĩ mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ
AléatoireTác giả: Xà Hạt Điểm Điểm Thể loại: Hiện thực hướng, hiện đại, hỗ công, 1×1 Văn án : Hai người thuê chung một nhà, rất tự nhiên ngủ với nhau. Hai người đều cảm thấy đó là chuyện nhỏ, những chuyện xảy ra phía sau dần dần thành to.