Cứ xem những cách diễn đạt tư-tưởng trong đời sống hằng ngày thì đủ biết Âu-Châu hiện đang chìm đắm vào cái hố sâu duy vật đến chừng nào; thường thường chúng ta nói một cách hết sức tự nhiên rằng: << Con người có một linh-hồn. Chúng ta phải cứu rỗi linh-hồn chúng ta >>, vân vân… Nói như vậy thì chẳng khác nào con người thiệt thọ là ở xác thân, còn linh-hồn chỉ là một vật phụ thuộc mơ hồ của xác thân và lệ thuộc nó vậy.
Với một tư-tưởng như vậy mà ngôn ngữ đã biểu-lộ rõ rệt sự sai lầm lớn lao, ta khó mà ngạc nhiên nếu thấy một vài người đi xa hơn nữa về chiều hướng ấy và tự hỏi như vầy: << Không biết cái vật mơ hồ mà người ta gọi là linh-hồn ấy có thiệt không? >>
Do đó thường thường người ta không biết rõ ràng mình có một linh-hồn thiệt không và nhứt là không biết linh-hồn là nhơn-loại có thể ở trong sự vô minh đáng thương như vậy, vì thế giới bên ngoài thường cho ta nhiều bằng cớ chứng-minh một cách quả quyết rằng con người có một cách sống hoàn toàn độc-lập đối với xác-thân, một đời sống riêng biệt có thể biểu-lộ ở một nơi xa xác-thân trước khi chết. Ðời sống nầy hoàn toàn rời bỏ cái xác sau khi chết.
Khi mà chúng ta chưa gột bỏ được sự nhầm lẫn lớn lao, tin rằng xác-thân của ta chính là ta, thì không bao giờ chúng ta có thể suy luận một cách đúng đắn về vấn-đề nầy. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút đỉnh ta cũng thấy rằng xác-thân ta chỉ là một khí cụ, một cơ-quan để chúng ta có thể tiếp-xúc với vật-chất Hồng-Trần thô sơ một cách đặc-biệt của cõi đời hữu hình.
Suy nghĩ hơn chút nữa, ta sẽ thấy có những loại << vật-chất >> khác, chớ không phải riêng gì loại vật-chất nhỏ mịn gọi là dĩ thái mà khoa-học hiện-kim chấp nhận là đi xuyên qua được mọi chất khác, ta còn biết được rằng có những vật-chất thanh hơn dĩ thái nữa, chúng đi xuyên qua dĩ thái cũng như dĩ thái đi xuyên qua những chất Hồng-Trần. Những vật-chất nầy thanh hơn dĩ thái cũng như dĩ thái thanh hơn vật-chất Hồng-Trần vậy.
Lẽ dỉ nhiên, độc-giả sẽ tự hỏi rằng: làm sao con người lại có thể biết được những loại vật-chất thanh bai, mịn màng như thế. Con người sẽ biết được những loại vật-chất nầy giống hệt như y đang biết những hình thể thô sơ hiện hữu, bằng cách nhận được các làn sóng rung động mà chúng phát ra; con người có thể nhận được các làn sóng rung động ấy vì trong bản-thể y cũng có những vật-chất thuộc về loại thanh bai mịn màng đó. Cũng như xác-thân y là một cơ-quan để y xử dụng mà giao tiếp một cách chủ-động hay thụ động với thế-giới Hồng-Trần, thì những chất mịn màng, thanh bai mà y có trong người cũng làm thành một cơ-quan khiến y có thể giao tiếp với cái thế-giới của những chất thanh bai mà những quan-năng thô sơ Hồng-Trần không sao cảm nhận được.
Ðiều này không phải là một tư tưởng mới. Thánh << PAUL >> có nói – ta hãy ráng nhớ lại __ rằng có một xác-thân làm bằng xương thịt và một xác-thân thiêng liêng, ngoài ra Ngài còn nói về hồn con người (âme) và Chơn-Linh của y (Esprit); hai danh từ nầy Ngài không dùng như những chữ đồng nghĩa đâu, tuy rằng ngày nay người ta quả quyết điều đó với một sự vô-minh không thể tưởng tượng được. Vậy thì bản thể con người phức tạp hơn là ta thường nghĩ. Không những con người là một Chơn-Linh trong cái hồn, mà cái hồn đó do Chơn-Linh điều-khiển, hồn nầy còn có nhiều lớp nặng nhẹ khác nhau, mà xác-thân là lớp vỏ cuối cùng và dầy đặc nhất. Tất cả những lớp đó có thể gọi là những << Thể >> nếu ta so sánh chúng với những cảnh giới vật chất riêng biệt của chúng. Thật vậy, ta có thể nói được rằng xung quanh ta có nhiều thế-giới bao bọc nhau, thế-giới nầy xuyên qua, chen vào thế-giới khác kế đó và người ta có những thể đồng bản chất với những thế-giới ấy; do những thể nầy, con người mới tiếp-xúc được với những thế-giới nói trên và mới sống ở đó được.