Vì những sự rung động tế nhị nhất không thể ảnh hưởng ngay đến linh-hồn, nên linh-hồn nầy phải khoác những lớp áo vải vật chất khá thô kịch để cho những sự rung động kém tế nhị có thể truyền tới nó được. Lần lượt, linh-hồn mang lấy thể trí, thể vía rồi thể xác. Ðó là một sự nhập thế, sự đầu thai, bước đầu của một đời sống hồng trần. Trong đời sống nầy, linh-hồn thâu được một sự kinh nghiệm về đủ mọi vật. Tôi có thể nói rằng nó học được một vài bài học và phát triển được một vài đức tính.
Sau một thời-gian lâu hay chóng, linh-hồn tự thu mình lại và cởi bỏ lần lượt những lớp áo mà nó đã mặc. Lớp áo đầu cởi ra là xác thân. Bỏ xác thân, ta gọi là chết, chết không phải là ngừng hoạt-động như ta đã vô minh mà tưởng như vậy. Nghĩ như thế thì sai sự thực biết bao nhiêu. Sự chết nầy thực ra chỉ là một sự cố-gắng của linh-hồn để thu mình lại và mang đi nơi khác sự khôn ngoan đã học hỏi được, và sau một thời gian nghỉ ngơi tương đối ngắn hay dài, linh-hồn lại phải cố-gắng làm một việc mới tương tự như thế nữa.
Nếu khi phải đi học ở trường đời mà người nầy lười biếng, thì y phải học đi học lại mãi một bài. Trước khi thật thuộc bài, y phải học biết bao lần, tôi không thể biết được, nhưng chẳng sớm thì muộn sau nầy thế nào y cũng thuộc bài, tuy rằng y tiến tới rất chậm chạp. Cách đây mấy năm, một tờ tuần báo đã diển tả một cách duyên dáng cái tinh-hoa của thuyết nầy: << Một em trai nhỏ tới lớp học, em còn nhỏ xíu. Em chỉ biết những điều mà sữa của mẹ em đã đem lại cho em thôi. Thầy giáo của em (tức là Ðức Thượng-Ðế) để em học ở lớp chót, và cho em một bài học rằng: << Con không được sát sinh, con không được làm hại một sinh vật nào. Con không được trộm cắp >>. Người học trò nầy không sát sinh, nhưng đã độc ác và trộm cắp. Hết ngày hôm đó rồi (nghĩa là khi râu y đã bạc trắng, đêm đã đến và Tử-thần đã tới) thầy giáo (tức Ðức Thượng-Ðế) bảo y: << Con đã học được việc tránh sát sinh, nhưng các bài học khác con chưa thuộc. Sáng mai, con phải trở lại đây >>.
Sáng hôm sau, y lại tới với một hình hài một đứa trẻ. Và thầy giáo y (Thượng-Ðế) cho y học ở một lớp cao hơn một chút và cho y học những bài sau đây: << Con không được làm hại một sinh vật nào. Con không được trộm cắp. Con không được lường gạt >>. Cậu học trò không làm hại sinh vật, nhưng cậu đã trộm cắp và nói dối. Tới cuối ngày (khi râu y bạc phơ, đêm đã đến và Tử-Thần tới), thầy giáo y (Thượng-Ðế) bảo y rằng: << Con đã học có lòng bác ái, nhưng các bài học khác con chưa thuộc. Ngày mai con phải tới đây >>.
Rồi sáng mai, y lại tới với hình hài một đứa con nít. Và thầy giáo y (Thượng-Ðế) để y học trong một lớp cao hơn lớp vừa rồi và cho y học những bài sau đây: << Con không được trộm cắp, lường gạt, con không được ham muốn của cải người khác >>. Ðứa học trò nhỏ nầy thật sự không trộm cắp, nhưng nó gạt gẫm và ham muốn những của cải của kẻ khác. Cho đến khi chiều tối (nghĩa là khi râu tóc y bạc trắng, đêm đã đến và Tử-Thần tới), thầy giáo y (Thượng-Ðế) bảo y rằng: << Con đã học được bài cấm trộm cắp, nhưng các bài học khác con chưa thuộc. Sáng mai con phải đến đây >>.
Ðó là những điều mà tôi đọc được ở trên gương mặt những người nam cũng như những người nữ, ở trong cuốn sách rộng lớn là cõi đời nầy, và ở trên những trang giấy cổ kính đang tr?i ra ở trên Trời, viết bằng những ngôi sao.