Vị độc giả chú ý thì đã biết được rõ ràng những quan niệm Thông-Thiên-Học thay đổi một cách sâu xa cục diện cuộc đời với những ai đã một lần tin chắc rằng những quan niệm đó là xác thực. Do những điều mà chúng tôi đã viết, độc giả cũng đã thấy rõ vừa ý nghĩa, vừa lý do của những sự thay đổi nầy.
Thông-Thiên-Học giảng-giải cho ta một cách hữu-lý cái ý nghĩa của cuộc sống nầy, trước kia đối với nhiều người trong chúng ta nó là một bài toán không sao giải được, một việc khó hiểu không sao giải đáp được. Thông-Thiên-Học cho chúng ta biết tại sao chúng ta lại ở trên Trái Ðất nầy, chúng ta phải làm gì ở nơi đây, và muốn làm như vậy thì phải dùng phương-pháp nào. Ðối với chúng ta, mặc dù đời sống có vẻ như không đáng sống, khi chúng ta chỉ nhìn thấy những thú vui bi thảm và những lợi lộc ít ỏi ở cõi Hồng Trần, Thông-Thiên-Học chỉ cho ta thấy sự ích lợi lớn lao của đời sống nếu chúng ta đến những vinh quang không sao tả xiết và đến những tiềm lực không biên giới của những cảnh giới cao siêu.
Dưới ánh quang minh của giáo-lý Thông-Thiên-Học, chúng ta không những khám phá ra được cái phương-pháp để tự phát-triển, mà còn tìm thấy được cả cái cách để giúp cho đồng loại ta tiến-hóa nữa, cái cách để trở nên người hữu ích hơn, do những tư tưởng và việc làm của chúng ta thoạt đầu hữu ích với cái nhóm nhỏ bé những huynh-đệ trực tiếp liên-quan đến đời ta hay là mà ta yêu mến nhất, rồi sau, dần dần tùy theo cái đà năng lực của ta được phát-triển, chúng ta thành hữu ích với tất cả nhơn loại nữa. Những cảm tình, những tư-tưởng thường xuyên như vậy nhắc chúng ta lên một trình độ cao hơn trước. Ở cái mức nầy, khi nhìn xuống, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng xưa kia những nỗi bận rộn toan tính riêng tư của chúng ta nó chồng chất đầy dẫy ở dĩ-vãng ta thiệt là hẹp hòi và đáng khinh bỉ biết bao. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta bắt đầu quan-niệm sự vật không phải theo quan điểm ảnh hưởng của chúng đối với cá nhân nhỏ bé của ta, mà theo cái quan điểm rộng rãi hơn về ảnh-hưởng của chúng đối với toàn thể nhơn loại vậy.
Những nỗi lo âu phiền muộn đủ mọi loại mà chúng ta phải chịu chỉ có vẻ to lớn đối với chúng ta vì những mối buồn nầy gần gũi với ta nhiều quá. Chúng che tối tất cả cái chân trời của ta như một cái dĩa để khít mắt ta che khít cả mặt trời vậy. Ðiều nầy thường làm cho chúng ta quên rằng cái căn bản của cuộc đời là một sự an lạc thần tiên. Giáo-lý Thông-Thiên-Học ổn định lại mọi sự, nó khiến chúng ta có thể lên cao hơn nhựng đám mây rồi ở trên nhìn xuống, và như vậy thưởng thức được cái trạng thái thiệt thọ của mọi sự mà ta đã nhìn với con mắt buồn nản khi ta ngó chúng ở một mức thấp kém và quá gần. Giáo-lý nầy dạy chúng ta cởi bỏ cái bản ngã thấp hèn và cùng một lúc, liệng bỏ nó với cả cái đám ảo vọng và thành kiến cặp kè đi bên cạnh, giống như một lăng-trụ-kính sai lầm nó gạt ta mỗi khi ta nhìn cõi đời xuyên qua nó. Giáo-lý Thông-Thiên-Học nâng ta lên tới một trình độ ở đó không sao có sự ích kỷ, ở đó chúng ta chỉ còn biết một cách ăn ở mà thôi, thực hành sự công bằng vì yêu mến sự công bằng; sau chót, sự vui mừng nhất của chúng ta ở đó chỉ là giúp đỡ các huynh-đệ mà thôi.
Ðó là một đời sống đầy những niềm vui nồng nàn được mở rộng ra truớc ta. Khi con người càng tiến-hóa thì cái năng lực thiện cảm và từ-bi của y cũng thêm lên, dần dần y trở thành nhạy cảm hơn trước sự buồn rầu, trước những nỗi đau khổ, trước những lỗi lầm, chúng làm cho vũ-trụ đen tối. Tuy nhiên, cũng trong lúc đó, y càng ngày càng trông thấy rõ cái nguyên nhân của những nỗi đau khổ nầy, y càng ngày càng hiểu rằng đối mặc sự đau đớn nầy, tất cả vũ-trụ đều làm việc để đi tới sự tốt lành rốt ráo của vạn vật. Và như vậy, một nguồn vui sâu xa tràn ngập trong lòng ta, đó là sự yên ổn tuyệt đối phát sinh nơi lòng chúng ta do sự tin chắc rằng tất cả mọi sự đều rất tốt lành. Và chúng ta cũng được hưởng cái niềm an lạc phơi phới trong lòng mà chúng ta đã đạt được trong khi chiêm-ngưỡng Thượng-Ðế và chiêm-ngưỡng cái quang cảnh của sự thực hiện trầm-tĩnh đó, sự thực hiện tuần tự và không hề sai lầm của Thiên-Cơ mà Ngài đã định về Vũ-Trụ. Chúng ta biết rằng Thượng-Ðế muốn cho chúng ta được sung sướng, và do đó cái bổn phận đúng đắn nhất của ta là phải sung sướng, phải bủa rải xung quanh ta, tới những huynh-đệ ta, những làn sóng hạnh-phúc, vì đúng như vậy, đó cũng là một cách Thượng-Ðế ban cho ta để làm nhẹ bớt sự buồn khổ của thế-gian.