CHƯƠNG III: THƯỢNG ĐẾ

58 0 0
                                    

Vì chúng tôi tuyên bố rằng việc có Thượng-Ðế là nguyên-lý đầu tiên trọng đại nhất của chúng tôi, nên chúng tôi phải định-nghĩa Thượng-Ðế là gì. Ðã bao lâu người ta lạm-dụng chữ này, một chữ rất cao cả. Chúng tôi ráng mang hai chữ Thượng-Ðế ra khỏi những giới-hạn hẹp hòi do sự vô minh của con người kém tiến-hóa tạo ra để vây quanh lấy nó. Chúng tôi ráng trả lại cho hai chữ này cái ý nghĩa đẹp đẽ mà những vị giáo-chủ đã qui-định cho nó, mặc dầu ý nghĩa này còn thấp kém hơn sự thật vô cùng. Vậy thì, chúng tôi sẽ phân biệt một mặt là Ðức Thượng-Ðế, Sự Sống Vô Tận Vô Biên, với một mặt khác, sự biểu lộ của Sự Sống Vô Tận Vô Biên này là một Vị Thượng Ðế hiện ra đặng mở mang và điều-khiển một vũ-trụ. Người ta chỉ áp-dụng danh-từ << Một Thượng-Ðế có nhân cách tính >> cho sự biểu-lộ thiêng-liêng đã bị hạn chế ấy mà thôi.

    Thượng-Ðế tự bản thể Ngài, vượt ra khỏi mọi ranh giới của mọi nhân cách tính. Ngài ở trong mọi vật và ở khắp mọi nơi. Thiệt ra Ngài là tất cả, và nói về Vô Tận, nói về Tuyệt Ðối, nói về Vô Cực, chúng ta chỉ có thể thốt ra lời này mà thôi: << Ngài có thật >>. Nhưng, về những nhu cầu của thực-tế, chúng ta không cần lên cao hơn sự biểu-lộ huy-hoàng của Ngài: ấy là Ðức Thái-Dương Thượng-Ðế của chúng ta, một nguồn thần-lực chi phối tất cả mà những triết-học-gia gọi là Logos. Nghĩa chữ << Logos >> không quá cao siêu, không vượt quá xa cái trình độ hiểu biết của ta như chữ << Tuyệt đối >> vậy.

  Tất cả những gì mà người ta nói về Thượng-Ðế, mang ra áp-dụng vào Ðức Thái-Dương Thượng-Ðế, đều đúng cả “lẽ dĩ nhiên là phải loại trừ những quan-niệm phỉ-báng gán cho Ngài những thói xấu trần gian". Nhưng tất cả những gì đã được nói về Ðại Từ, Ðại Bi, về Ðức Minh-Triết, Quyền Lực Tối Cao của Thượng-Ðế, về sự toàn năng toàn trí của Ngài, về sự Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi vân vân… tất cả những điều đó đều đúng với Ðức Thái-Dương Thượng-Ðế. Chính là << Chúng ta sống, hoạt động và hành động nơi Ngài >> và [dù điều này có vẻ lạ lùng đến đâu chăng nữa]- đó không phải là một từ-ngữ nên thơ, mà là một thực-sự rõ ràng khoa học. Vậy mỗi khi chúng ta nói đến Thượng-Ðế thì cái tư-tưởng đầu tiên của chúng ta là phải qui về Ðức Thái-Dương Thượng-Ðế vậy.

  Chúng ta không có cái hi-vọng mơ hồ rằng: Có lẽ Ngài có thiệt. Tôi nói thêm: Sự ta tin-tưởng Ngài không có tính cách một tín-điều, chúng ta biết một cách đơn giản rằng có Ngài cũng như ta biết rằng mặt trời chiếu sáng, vì đối với bất cứ một nhà suy tầm nào đã có thần nhãn vì nhờ sự luyện tập, thì Sự Sống Hùng Mạnh (tức là Thượng-Ðế) quả có thực. Không phải là khi tiến đến một mức nào trên đường tiến-hóa của nhân-loại thì chúng ta có thể trực-tiếp thấy Ngài, không phải vậy đâu. Nhưng có một sự hiển nhiên không sao chối cãi được là ảnh hưởng và những ý muốn của Ngài bao vây xung-quanh ta, bắt ta phải phục tùng mỗi khi chúng ta nghiên-cứu cõi vô hình nó thiệt là cái cõi cao-thượng nhất của thế-giới mà ta hằng biết đây.

   Tới đây, chúng ta cần phải giải nghĩa một tín-điều chung cho mọi tôn-giáo là Ba Ngôi.

  Tuy một độc-giả thường không sao hiểu được những tín-điều mà chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh vào điểm này, ta phải nhìn nhận rằng điểm đó sẽ trở nên đầy ý vị và sáng lạn một khi người ta biết rõ được cái ý-nghĩa thiệt thọ của nó.

Thông Thiên Học Khái LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ