chương 2

338 19 6
                                    

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã tám năm trôi qua.

Bốn tiểu hài tử năm đó đã sớm trưởng thành, trở thành những thiếu niên hoạt bát.

Nói đến bốn chàng trai này, quả thật là có duyên. Định Viễn Hầu kết duyên cùng biểu muội của Đương Kim Hoàng Thượng – Trường Trữ Công Chúa, vậy nên Nhị Công Tử Kim Chung Nhân cùng Xán Liệt và Khánh Tú còn có thêm một tầng quan hệ anh em họ. Đó là lí do vì sao bốn thiếu niên mang ít nhiều quan hệ thân thích này đã kết tình bạn bè khăng khít.

Bốn chàng thiếu niên tuấn tài, ai nấy đều thiên tư thông minh, tư chất hơn người, lại thêm nhiều vị minh sư cần cù dạy bảo, rất nhanh trở thành những đệ tử Hoàng thất nổi bật, xuất sắc nhất phải kể đến Xán Liệt và Bạch Hiền. Luận võ công,Xán Liệt có phần chiếm thượng phong; nhưng nói tới tài văn chương, nếu Bạch Hiền đứng thứ hai thì không ai có thể đứng ở vị trí thứ nhất.

Bạch Hiền trong mắt mọi người chính là một kỳ tích. Khả năng tiếp thu tri thức của anh khiến tất cả sư phụ bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Chưa đến 15 tuổi đã bắt đầu bộc lộ tài năng, vô luận là phương lược trị quốc, mưu chước binh pháp hay thi từ ca phú, anh đều có thể hạ bút thành văn. Trước đây Tiêu Hoàng Hậu tuyển anh làm thư đồng cho Xán Liệt ,hoàn toàn là vì không muốn anh tiếp tục bị người ta khi dễ, ai ngờ trong lúc vô tình lại bỗi dưỡng cho Viêm Quốc một rường cột chi tài. Thậm chí Đương kim Thánh Thượng cũng phải khen ngợi:Biện Bạch Hiền, văn có thể an bang, võ có thể trị quốc, tương lai nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực sau khi  Xán Liệt đăng cơ.

Biện Quý Phi mắt nhìn quý tử đạt được thành tựu như ngày hôm nay, trong lòng cảm thấy yên tâm, đồng thời tràn đầy cảm kích với Tiêu Hoàng Hậu và .Xán Liệt

Một buổi trưa, bốn chàng trai tan học. Bạch Hiền như thường lệ đưa Khánh Tú về Di Tú Cung dùng cơm.

Không lâu sau khi hai người rời khỏi Thư phòng thì nhìn thấy Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử dẫn theo một đoàn hạ nhân từ xa xa đi về phía mình. Bạch Hiền ngao ngán nhăn mặt nhíu mày. Đám người kia từ nhỏ tới lớn cùng các anh bất hòa, thường ngày luôn âm thầm châm chọc, tranh đấu với các anh.

Bạch Hiền thực sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với bọn chúng, bèn kéo Khánh Tú: "Tiểu Tú, chúng ta qua bên này đi."

"Ca, sao phải thế? Cứ như chúng ta sợ bọn hắn vậy?" Khánh Tú bất mãn cong cái miệng nhỏ nhắn.

"Ta thực sự lười giáp mặt với bọn hắn, coi như đỡ rước lấy phiền toái đi!" Bạch Hiền xoay người kéo Khánh Tú sang đường nhỏ bên cạnh, quay trở về Di Tú Cung.

Nhưng điều bọn anh không nghĩ tới là, sau khi quanh quẩn một vòng lớn rồi trở lại đường chính về Di Tú Cung, đám người anh không muốn nhìn thấy nhất lại đang ngồi chễm chệ trong Lương Đình [Đình nghỉ mát] trước mặt.

Có muốn tiếp tục tránh cũng không còn kịp rồi, hơn nữa nhìn điệu bộ của đám người này, đoan chắc là đang chờ hai huynh đệ anh tới.

Đúng lúc này, Lục Hoàng Tử đi về phía hai người: "Ơ, đây không phải Anh Vương và Cửu đệ sao? Thực khéo gặp nha, huynh đệ chúng ta đang ở trong này uống trà ngắm phong cảnh, hai vị cũng lại đây ngồi một lát đi!"

(Longfic / Chanhun ) YêuWhere stories live. Discover now