*
Nam Sương Kinh Thành, Thúy Hồ.
Lúc này đương là đầu xuân, dương liễu yểu điệu rủ bên Thúy Hồ, hoa mai hoa đào tươi đẹp, thôi thúc mọi người nhộn nhịp ra ngoài đạp thanh du xuân và bị thu hút tới những Tửu lâu Trà quán ven hồ, nhạc quán ca phường ngựa xe như nước, hối hả nhộn nhịp, hảo một phen sênh ca yến vũ [nhảy múa hát ca] thái bình thịnh thế.
Trong cảnh tượng náo nhiệt ấy, nơi bắt mắt nhất chính là một tòa lân thủy [một chuỗi nhà xây liền kề nhau ven hồ] được xây dựng cao cấp. Liếc mắt là có thể nhìn thấy trong lâu tường phòng tinh xảo, rường cột chạm trổ, không ít những cô nương yểu điệu đứng dựa trên lan can, lụa mỏng như cánh bướm khinh sa phiêu vũ [nhẹ nhàng vờn theo chiều gió], tay áo mềm mại nghênh chiêu [vẫy gọi người tới trêu chọc], đúng là thanh lâu tiếng tăm lừng lẫy trong Kinh thành — Ngọc Lâu.
Lúc này, một chiếc thuyền lá nhỏ đang lờ lững trôi trên mặt hồ. Trên thuyền có bốn thiếu niên cẩm y ngọc đái [y phục nhung lụa, thắt lưng khảm ngọc] ngồi xung quanh một chiếc bàn, pha một ấm nước chè xanh, nhàn nhã ngắm nhìn bốn bề xuân sắc.
"Xán Liệt ca, chúng ta xuất cung như vầy, thực sự không có vấn đề gì chứ?" Chung Nhân từ lúc ra khỏi cửa tới giờ, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
"Có vấn đề gì chứ? Chẳng nhẽ huynh thật sự muốn để Xán Liệt ca thành thân với người mà mình không thích?" Khánh Tú nhíu đôi mày thanh tú, dữ tợn trừng mắt với Chung Nhân : "Hay phải nói là, huynh muốn trở về gặp Công Chúa Nam Ân?"
"Đâu, đâu có!. . .Đương nhiên nơi này tốt vô cùng, sơn thủy hữu tình, cảnh vật xinh đẹp, đồ ngốc mới muốn trở về!" Lần trước chọc giận Khánh Tú, anh suýt chút nữa sùi bọt mép mới dụ dỗ được Bảo bối nhõng nhẽo này vui vẻ trở lại, lần này còn dám nói bậy nữa sao.
"Khánh Tú đừng nháo nữa, ta thấy Chung Nhân nói cũng có lý! Chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào để Hoàng Thượng mất mặt trước Sứ giả Nam Ân và văn võ bá quan trong triều, người sẽ càng không chịu từ bỏ ý định!" Bạch Hiền ngay từ đầu đã bất đồng ý kiến với Xán Liệt về việc làm này.
"Ca, vậy huynh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ thực sự. . ." Khánh Tú mất hứng cong cái miệng nhỏ nhắn.
"Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa! Sau khi trở về, tội vạ gì một mình ta sẽ gánh hết!" Xán Liệt khuôn mặt tuấn tú tỏa ra hàn khí: "Trước cảnh sắc đẹp như vầy, các ngươi vẫn còn tâm tư nghĩ tới chuyện nhàm chán đó!"
Bỗng nhiên, bên hồ vang lên tiếng thét kinh hãi. Bốn người theo âm thanh huyên náo, ngước mắt nhìn lại.
"Ối! Các huynh mau nhìn kìa, Tiểu hài tử kia đang vô cùng nguy hiểm!" Khánh Tú chỉ vào một tòa Trà lâu cách đó không xa.
Hóa ra có một gia đình chọn vị trí cạnh lan can lầu hai trong Trà lâu để uống trà ăn chút điểm tâm. Mẫu thân nhất thời cao hứng, không để ý tới ấu tử chưa đến hai tuổi. Chẳng ngờ Tiểu hài tử kia lại bám vào cành cây đại thụ vói vào trong lan can, cười hì hì bò lên bắt chim non.
Cành cây không chắc chắn, Tiểu hài tử nằm úp sấp trên đó khiến nó đã lung lay sắp gẫy, căn bản không đỡ thêm được một người lớn trèo lên cứu bé.
YOU ARE READING
(Longfic / Chanhun ) Yêu
FanfictionThể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, ngược tâm ngược thân, HE. CP: Chanhun (chính), Chanbeak , Beakhun , kaisoo Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn