chuong 1

591 33 0
                                    

"Xán Liệt ca, huynh chậm một chút, chờ đệ một chút đi mà. . ." Cửu Hoàng Tử Biện Khánh Tú mới tròn sáu tuổi chạy lịch bịch, vừa thở hổn hển vừa băng qua hành lang gấp khúc của Ngự Hoa Viên.

"Ôi chao, đệ nhanh lên nào! Lần nào cũng chậm rì rì, ta đợi đệ sắp chết tới nơi rồi! Sớm biết như vậy sẽ không xin Phụ hoàng cho đệ đi cùng ta. . ."

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Thái Tử Phác Xán Liệt thượng thư phòng. Vốn là chỉ có mình Xán Liệt tới thư phòng nhưng Cửu Hoàng Biện Khánh Tú cùng Xán Liệt tử nhỏ lớn lên như hình với bóng, sống chết không chịu để Hoàng huynh đi, khóc oa oa một trận kinh thiên động địa. Rốt cuộc Hoàng Thượng thật sự bị cậu quấy đến phát phiền, đành phê chuẩn cho cậu tiến Thượng thư phòng trước một năm cùng Xán Liệt.

[Thượng thư phòng (danh từ): đại thể là nơi các Hoàng tử, Hoàng tôn đọc sách và học tập, từ văn chương đến cưỡi ngựa bắn cung. (động từ) Hiểu nôm na là abcd các bé đi học ^^!]

"Ôi, ô ô ô. . ." Bởi vì chạy theo quá nhanh, Khánh Tú bước hụt chân, té rạp đầu xuống đất.

"Trời ơi, sao đệ không cẩn thận như vậy, thực là một Tiểu phiền toái!" Xán Liệt xoay người vừa nâng Khánh Túdậy, vừa luống cuống tay chân lau gương mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi.

"Ca, đau đau a, đệ không đi được. . ." Khánh Tú ngồi trên mặt đất, đáng thương chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước.

A, xong rồi! Nếu để cho Mẫu hậu biết Khánh Tú lại té ngã, mình nhất định sẽ gặp xui xẻo! Quên đi, ta nhẫn! Xán Liệt bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, chỉ chỉ phía sau lưng của mình, nói: "Lên đây đi, ta cõng đệ!"

"Da! ~~~" Khánh Tú vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, cao hứng bừng bừng bò lên.

Tới gần Hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên, Khánh Tú đột nhiên vỗ vỗ bả vai Xán Liệt, chỉ về phía trước hô: "Xán Liệt ca, huynh xem, phía trước không phải bọn Tứ Hoàng huynh, Ngũ Hoàng huynh và Lục Hoàng huynh ư? Chúng ta tới coi bọn họ đang làm gì đi?"

"Có gì hay đâu mà xem! Không phải vừa rồi đệ kêu đói bụng sao? Chúng ta trở về sớm một chút ăn điểm tâm nhé!"

"Ứ chịu! Đi cơ, đi cơ! ! ! . . ."

"Được được được! Đệ đừng lộn xộn nữa. . ." Xán Liệt bất đắc dĩ xốc lại vật thể nhỏ tròn tròn trên lưng.

Phía sau Hòn non bộ, ba vị Hoàng Tử đang có ý xấu vây quanh một Tiểu hài tử nhỏ tuổi hơn bọn chúng.

"Này, mày chính là đứa con hoang Biện Quý Phi mang theo đúng không?"

"Mày xứng ở trong Hoàng cung này à?"

"Mau quỳ xuống dập đầu trước bản Điện hạ!"

". . ."

Tiểu hài tử bị vây ở giữa khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt chán ghét pha lẫn khinh thường, lạnh lùng mở miệng nói: "Tránh ra!"

"Lớn mật! Dám nói năng với bản Điện hạ như vậy!"

"Nhi tử do Hồ ly tinh sanh ra quả nhiên không có giáo dưỡng!"

"Đúng là! . . ."

"Các ngươi nói cái gì?" Hai câu nói cuối cùng kia hiển nhiên đã chọc giận Tiểu hài tử, khuôn mặt khôi ngô lãnh mạc phiếm một tia phẫn nộ.

(Longfic / Chanhun ) YêuWhere stories live. Discover now