chương 3

317 22 5
                                    


Tuy rằng thời gian bế môn tự kiểm điểm lỗi lầm chỉ là một tháng ngắn ngủi, nhưng đối với Xán Liệt mà nói vẫn hết sức gian nan.

Trừ bỏ thượng Thư phòng ra, Tiêu Hoàng Hậu không cho phép hắn ra ngoài Trung Cung nửa bước.

Cũng may sinh nhật của Bạch Hiền sắp tới, hắn có thể tập trung tinh lực dồi dào để chuẩn bị quà sinh nhật cho Bạch Hiền .

Ngày mai là sinh nhật của Bạch Hiền, nhất định phải tặng cậu ấy một niềm vui bất ngờ, Xán Liệt trước khi đi vào giấc ngủ tự nhủ thầm như thế.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, Xán Liệt đột nhiên bị một loạt tiếng động ầm ĩ đánh thức.

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bên ngoài lại nhốn nháo như thế?

Hắn vừa mới khoác ngoại y bước xuống giường thì nội thị đã thông báo với hắn, Tiêu Hoàng Hậu có lời, hắn phải lập tức tới ngay.

Nhất định đã xảy ra đại sự!

Xán Liệt không dám chậm trễ, thay y phục chỉnh tề rồi tới thẳng tẩm cung Mẫu hậu.

"Mẫu hậu, xảy ra chuyện gì vậy?" Xán Liệt vừa bước chân vào cửa đã thấy Tiêu Hoàng Hậu ăn vận chỉnh tề hướng mặt ra bên ngoài.

"Xán Liệt ,con tới đúng lúc lắm! Mới rồi hạ nhân báo lại rằng, Biện Quý Phi sợ không qua được, con mau đi cùng với ta xem thế nào." Tiêu Hoàng Hậu vẻ mặt ngưng trọng.

"Cái gì? Làm sao nhanh như vậy?" Xán Liệt trong lòng thầm sợ hãi. Không ngờ bệnh tình của Biện Quý Phi lại nghiêm trọng đến thế, sau này Bạch Hiền và Khánh Tú biết phải làm sao?

Đoàn người vội vàng chạy tới Di Tú Cung.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy toàn thể cung nữ và thái giám Di Tú cung quỳ trong viện tử, ai nấy đều lặng lẽ lau nước mắt.

Khánh Tú nghe thấy nhóm nội thị bẩm báo, bèn chạy ra nhào vào lòng Tiêu Hoàng Hậu lớn tiếng khóc.

Bạch Hiền đâu? Bạch Hiền sao rồi?

Xán Liệt đưa mắt xung quanh tìm bóng hình mà hắn luôn lo lắng, cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ lạc mịch ấy bên giường bệnh của Biện Quý Phi.

Bạch Hiền tỏ ra an tĩnh khác thường, chỉ có hai dòng lệ lặng yên rơi xuống, nhưng chính biểu tình bi thương ấy lại khiến lòng  Xán Liệt xót đau.

"Tình trạng của Quý Phi Nương Nương rốt cuộc ra sao?" Tiêu Hoàng Hậu hỏi các Ngự y quỳ trên mặt đất.

"Khải bẩm Hoàng hậu Nương Nương, Quý Phi Nương Nương chỉ sợ sẽ không qua khỏi đêm nay." Các Ngự y hết sức lo sợ hướng về phía trước bẩm báo.

"Tại sao có thể như vậy? Tại sao cứ phải là lúc Hoàng Thượng không có trong Hoàng Cung, sau này người trở về ta biết bẩm bảo thế nào?" Tiêu Hoàng Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Khánh Tú và Xán Liệt đi tới trước giường bệnh của Biện quý Phi.

Thần trí Biện Quý Phi vẫn còn chút thanh tỉnh. Nhìn thấy Hoàng Hậu Nương Nương đi tới, nàng gượng cười: "Hoàng Hậu Nương Nương, đã trễ như vậy còn kinh động đến người, là thần thiếp là không đúng."

(Longfic / Chanhun ) YêuWhere stories live. Discover now