chuong 13

395 35 8
                                        



Đông Cung, canh đầu. [thời xưa, vào tám giờ tối, đánh trống báo bắt đầu vào canh một]

Linh Nhi vừa hầu hạ Thế Huân rửa mặt xong thì Xán Liệt xông vào.

Thế Huân bị hù giật nảy người, bỗng nhiên cậu có dự cảm rất xấu. Bình thường Xán Liệt đều tới thăm cậu vào ban ngày, trong trí nhớ của cậu, buổi tối duy nhất hắn đến chính là đêm cậu bị cường bạo.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Toàn thân Thế Huân lập tức căng thẳng.

Tuy rằng đêm nay Xán Liệt có vẻ không uống rượu, nhưng Thế Huân cảm thấy khắp người hắn tỏa ra nộ khí.

Hắn làm sao vậy? Mình có chọc tới hắn sao?. . .

Xán Liệt đi đến trước giường, một tay ôm cậu vào lòng, một tay xả y phục cậu.

"Đừng. . .Đừng! Ngươi muốn làm gì. . ." Thế Huân hoảng sợ giãy dụa.

"Làm gì? Ngươi là phi tử của ta mà không biết trách nhiệm của mình ư? Ngay cả thị tẩm cũng không biết?" Xán Liệt hung hăng niết cằm cậu, làm bộ muốn hôn.

"Không, đừng! Van cầu ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng như vậy!" Thế Huân nghiêng đầu giãy dụa, ra sức cầu xin.

"Vậy sao? Làm gì cũng được? Tốt lắm. . ." Xán Liệt một tay kéo cậu xuống giường, một tay tháo đàn treo trên tường xuống, ném lên bàn. "Ngươi không phải đánh đàn rất khá ư? Nếu không thị tẩm, thì đánh đàn cho ta! Không được ta cho phép thì không được ngừng lại, đàn cho tới khi nào ta hài lòng mới thôi!"

Lúc này, Thế Huân rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân Xán Liệt tức giận, thì ra việc cậu đánh đàn buổi hoàng hôn nay đã rước lấy họa.

Cậu ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của Xán Liệt , trong lòng ngập tràn u oán, nhẹ nhàng gảy dây đàn.

Xán Liệt ngồi trước cửa sổ, đưa lưng về phía Thế Huân . Hắn vốn chỉ muốn trừng phạt Thế Huân một chút, nhưng khi tiếng đàn vang lên, hắn vô thức bị giai điệu thê mỹ ấy hấp dẫn mãnh liệt.

Thế Huân đàn hết khúc này tới khúc khác, cho đến khi dây đàn thô ráp phá hủy đầu ngón tay non mịn của cậu, tiến khảm thực sâu vào trong da thịt cậu, cậu cũng không có chút cảm giác đau đớn nào.

Trái tim cậu đã hoàn toàn chết lặng, Xán Liệt lãnh khốc vô tình khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng. Giọt lệ ủy khuất vô thanh vô thức trượt xuống long lanh trên gò má, máu đỏ chói mắt theo dây đàn từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thấm đẫm y phục tuyết trắng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Xán Liệt đồng hành cùng tiếng đàn Thế Huân , mông lung có chút buồn ngủ.

Bất chợt có tiếng "Bành" vang lên, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Xán Liệt xoay người, nhìn thấy Thế Huân đã gục xuống bàn.

Hắn nghi hoặc đứng dậy đi tới bên cạnh Thế Huân và bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ tới ngây người. Đàn trên bàn đã đứt ba dây, phía mặt trên dính đầy vết máu, mười ngón tay Thế Huân đã trở nên máu tươi đầm đìa, y phục tuyết trắng cũng nhuộm đỏ thẫm một mảng lớn.

(Longfic / Chanhun ) YêuWhere stories live. Discover now