Phan Tình à không bây giờ cô là Tô Vân rồi sau khi ngủ một giấc ngon lành đến tối không hề có dấu hiệu của người có ý định tự tử.
-A thật thoải mái. Vươn vai nhẹ nhàng để tránh phải động đến vết thương ở cổ tay, bây giờ điều cô quan tâm là tự tử bằng phương pháp nào cắt cổ tay làm rồi đau lắm giờ cắt nữa thì rất đáng sợ, uống thuốc ngủ thì sùi bọt mép, co giật, đau bụng thôi cách này không được, treo cô thì chết lè lưỡi ra rất xấu, làm sau đây, bỗng tia sáng sẹt qua trong đầu nhảy lầu chết nhanh nhất được phiêu lưu mạo hiểm không đau đớn mà cảnh tưỡng máu me óc vít trong sọ văng ra làm cô trùng bước với phương pháp này, aizzz làm sao đây cô không thể không chết lúc sáng cô đả trêu vào một người không nên trêu rồi người ta là tổng giám đốc một tập đoàn quốc tế là lão hồ ly trên thương trường lạnh lùng quyết tuyệt một trong những ngừơi trong hậu cung hung mạnh của nữ chủ vạn người mê kia, Hàn Thiên làm gia đình cô tán gia bại sãn cha cô vừa mất con vừa mất gia đình mà thành người điên..
Đúng là cuộc đời thật bất công sao cô lại là nữ phụ mà không là nữ chủ. Một hồi đắn đo cô quyết định lên sân thượng hóng mát tiện thể tự tữ luôn. Nói là làm cô mở cữa nhanh chóng bước đến thang máy mà bấm tầng cao nhất.
Trước mắt là toàn thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn lung linh thật xinh đẹp nhưng cô vẫn còn lữơng lự nếu có nhãy xuống từ tằng 25 lỡ cô rớt xuống trúng một chiếc xe hay người nào đó có khi nào lại kéo them một mạng người đi chung với mình không.
Cô đang lưỡng lự trong kế hoạch tự tử tay vịn lang cang nhấc một chân thì trong góc tối có đôi mắt sáng như diều hâu đang chăm chú nhìn cô ánh mắt chỉ toàn là khinh bỉ. khẽ bước về hướng Tô Vân môi mỏng khẽ nhếch khinh thường rồi khẽ nhìn về phía dưới chậc chậc vài tiếng.
- nếu muốn chết thì nhanh lên
Rùng mình vẻ mặt sợ sệt, ánh mắt kinh hoàng ngây thơ nhìn về phía phát ra giọng nói, ma sao bị ma nhập sẽ điên điên khùng khùng đó, cô không muốn bị bệnh tâm thần đâu, theo bãn năng thấy nguy hiểm thì lùi lại toàn than rung rẫy
Nuốt một ngụm nước bọt để lấy dũng cảm " ma đại ca tha cho tôi, tôi chỉ dại khờ, tôi không muốn chết nữa, xin đường tha mạng" không xác định là người hay ma luồn gió vượt qua mặt Lãnh Hiên mất hút không còn thấy bóng nhìn nhỏ nho của Tô Vân nữa, có cũng chỉ là chiếc dép lê của phòng bệnh, cô đi rồi để lại một mình
Lãnh Hiên ngây ngốc đứng đó một mỹ nam tuấn tú như hắn mà bị cô nói là ma. không phải ngày nào tháng nào cô cũng kiếm cớ tìm bệnh này bệnh kia để đến đây cho hắn khám bệnh sao? Không phải vì gương mặt tuấn tú của hắn mà cô mê đắm đeo bám hắn sao? Khụ hắn hơi tự kỉ một chút nhưng ai có thề nói cho hắn biết rằng tại sao ánh mắt ngây thơ biểu hiện trên khuôn mặt ngây ngô khi tẩy hết những lớp trang điểm đó làm cho hắn cảm thấy cô thật đáng yêu không còn chán ghét như những ngày trước nữa, mà làm cho hắn tim đập loạn nhịp muốn gần cô hơn đây. Khẽ cười một cái, còn gặp nhau mà phải không?
--- --------đường phân cách đáng yêu---- ----
Trở về phòng bệnh Tô Vân hô hấp rối loạn, vừa bước vào phòng thì một quý phu nhân mặt hoang mang lo lắng nước mắt đầy mặt vẻ mặt tan thương đưa tang nhìn cô rồi nhanh chóngbước về phía cô ôm chằm lấy cô khóc lóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ np ~ nữ phụ văn] Nam Chủ Tha Cho Ta !!
RomanceHay lắm đọc đi ạ :3 Nói trước mất vui lắm