Chươg 11 Sặc ..

11.2K 323 23
                                    

"PHỤT"

toàn bộ thức ăn trưa cô nhòi nhét đã ra ngoài, chọn thời điểm và vị trí đáp cánh rất đẹp, phun toàn bộ vào mặt đẹp trai của bác sĩ Lãnh.

Mặt hắn đã đen thành than rồi, đây sao đây, cô thật rất biết cách giết phong cảnh mà, ngay lúc cao trào thì cô hầu như phá hủy toàn bộ, mọi dục vọng của hắn gần như dập tắt, muốn lên tiếng trách mắng nhưng nhìn về khuôn mặt tái nhợt đau đớn ôm bụng của cô, hắn không thể lên tiếng được nữa rồi, xữ lí vết bẩn trên mặt, tay vỗ vỗ cậu em đang đòi hỏi ưm thời gian còn dài không cần vội.

- Em sao vậy? Đưa tôi xem

Lãnh Hiên bước lại gần ôm cô vào lòng kiểm tra bệnh tình, lấy thuốc đưa nước cho cô

- Đắng, không muốn uống đâu.

Tô Vân bệnh càng phát huy tính tình trẻ con, làm nũng với Lãnh Hiên, lòng hắn mềm đi nhìn Cô bĩu bĩu môi, ủy khuất hai hàng lệ nóng hổi chạy trên má, Lãnh Hiên thật muốn tuân theo lệnh của Tô Vân nhưng không được, cố gắng giữ mình.

- không được. Tôi giúp em uống

Lãnh Hiên ngặm viên thuốc đắng vào miệng, môi lạnh chạm vào đôi môi anh đào đưa lưỡi đẩy viên thuốc vào trong miệng cô cố gắng ép cho Tô Vân nuốt đi viên thuốc, hắn mới luyến tiếc mà buông cô ra.

bình thương tính tình cô nàng này đã dỡ dỡ ương ương, tính cô cứ như con nít không bao giờ lớn, giờ thì tốt rồi vì ăn một lượng thức ăn quá lớn, dạ dày còn có tiền sử viêm dạ dày, đến bao giờ cô mới trưởng thành và làm người ta hết lo lắng đây( tác giả: đến khi người ta trưởng thành thì đừng khóc).

Nhìn cô đau đớn hắn cảm thấy tim hắn như bị ai đó đâm vào. Ôm cô trong lòng, thuốc đã dường như đã có tác dụng nhìn cô chìm vào giấc ngủ mà vẫn nhíu mày, Lãnh Hiên trên mặt hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu chân mày, nhếch mép cười cười tim hắn bị cô cướp rồi thì cô phải có trách nhiệm, đời này cô phải là của hắn.

Khẽ đặt cô lên giường, hắn còn một cuộc phẫu thuật quan trọng, nếu có thể hắn chỉ muốn ở lại ngắm nhìn bảo bối trong tim hắn ngủ nhưng rất tiếc haizzz, bước ra cửa nhưng vẫn luyến tiếc mỹ nhân trên giường, chờ anh về được không Vân nhi, im lặng là đồng ý nhé ( tác giả hỏi ngu: ngủ mà trả lời được à) khẽ cười bước đi.

--- ------ ------đường phân cách---- -----
Ngủ mê mệt đến gần tối ngồi dậy mơ màng, mất một lúc lâu Tô Vân mới nhớ lại tất cả mọi việc ngày hôm nay làm cô mặt đỏ chân rung xém tí nữa là con làm thịt cho tên bác sĩ biến thái kia ăn rồi.

Lục tìm trong tủ hắn 1 cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, rồi bắt taxi về nhà. Về nhà thì cũng chưa được yên thân khi nhà cô lại xuất hiện tên hung thần Hàn Thiên đang đứng trước cửa. Bước ngang qua người hắn mắt không liếc nhìn hắn mà nhìn thẳng bước đi, bất ngờ tay bị nắm lại.

- Đi đâu vậy?

Giọng hắn vẫn lạnh nhưng cô cảm giác có gì đó kìm nén trong đó

- Liên quan đến anh sao?

Không trả lời mà cô bĩu môi tỏ thái độ anh không nên quan tâm

[ np ~ nữ phụ văn] Nam Chủ Tha Cho Ta !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ