#32 [Event]: Season Legend

1.3K 46 13
                                    

Sum: Lại chuyện cổ tích dành cho trẻ con :3 Lần trước là HashiMada lần này là TobiIzu ;)) Xào nấu từ bài đọc đầu tiên của SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (Chuyện 4 mùa) Đột nhiên má mì nhớ ra và biến tấu nó thành chuyện của chú Tôm nhà mềnh :3 - Cảm thấy khâm phục trí nhớ của bản thân ;))

Pic: Chú ga-lăng lấm, sợ vợ bị cảm hẳn hoi chuẩn bị cả 1 chùm lông đen thui thùi lùi :3 (Ngại quá, iêm lại dùng văn nói ;))

Từ rất lâu về trước, khi thế giới vừa khai sinh bởi Mẹ Đất, Thần Bầu Trời và Thần Biển thì trên thế gian vốn chỉ có 2 mùa mà thôi. Đó là Thần Mùa Xuân và Thần Mùa Đông. Mẹ Đất trao sức sống mãnh liệt, sự ấm áp và tình yêu thương có thể chữa lành tất cả cho Thần Mùa Xuân Hashirama. Thần Biển và Thần Bầu Trời trao sự điềm tĩnh, sự quyết đoán giữa ranh giới sống chết thế gian cho Thần Mùa Đông Tobirama. 2 vị thần cứ tồn tại đến khi con người xuất hiện trên thế gian.

Ở 1 làng nhỏ phía Nam có 1 cậu bé mồ côi đáng thương đang lang thang khắp nơi để tìm anh trai mình. Thật tội nghiệp khi cậu ta chỉ mới 6 tuổi mà đã bước ra thế giới đầy chông gai ngoài kia. Cứ thế, cậu ta lang thang đến xứ sở mùa đông giá rét. Qua 3 ngày đắm mình trong bão tuyết, cậu bé ngã gục trong nền tuyết trắng xóa và bị cơn bão tuyết vùi dập. Tưởng như sự sống sẽ chấm dứt giữa vùng đất lạnh lẽo trắng xóa màu tuyết này, cậu bé may thay được 1 người đàn ông mang về lâu đài của anh ta.

Cơn bão vẫn đang gào thét ngoài kia nhưng bên trong tòa lâu đài băng giá lại ấm áp hơi lửa. Cậu bé nằm trên chiếc giường nhỏ, chẳng biết thời gian đã qua bao lâu nhưng khi cậu tỉnh dậy đã có ngay 1 bữa ăn thịnh soạn thơm phức ngay trên bàn. Cậu bé ngấu nghiến đống đồ ăn cho đến khi tất cả chén dĩa đều sạch bong. Lúc sau người đàn ông khoát cái áo lông to sụ bước vào. Anh ta chỉ bảo cậu bé đi tắm rửa rồi nhanh nhanh đi ngủ. Cậu bé cứ răm rắm nghe theo lời gã đàn ông xa lạ. Cậu bé bước ra trong sự run rẩy vì lạnh, 2 hàm răng va lập cập vào nhau khiến người đàn ông bật cười. Anh ta ngoắt tay ra hiệu cậu bé lên giường. Khi cậu nằm co ro trên cái giường lông thú người đàn ông lấy áo của mình đắp lên người cậu, anh ta nói:

- Này cậu bé, cậu từ đâu đến đây?

- Cháu đến từ phía Nam, cháu muốn tìm anh trai cháu.

- Ta có thể giúp cậu tìm anh trai nhưng mà cậu phải ở lại đây.

- Không được đâu mà!

- Cậu hãy ở lại với ta, ta sẽ mang anh trai cậu đến đây mà.

- Không!

- Này cậu bé kia, cậu biết ta là ai không?

- Tôi không biết.

- Ta là thần mùa đông Tobirama.

- Thật ạ?

- Thật. Tên cậu bé là gì?

- Izuna, Uchiha Izuna.

- Izuna, rồi con sẽ thấy quyền năng của ta thôi. Giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi.

Tobirama xoa đầu Izuna. Trao nụ hôn nhẹ lên chiếc trán nhỏ xíu. Tobirama rời khỏi căn phòng ấm áp của Izuna........

Thời gian cứ trôi qua thật lâu thật lâu. Cậu bé ngày nào giờ đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt cậu luôn ở độ đôi mươi tươi đẹp trong khi vị thần mùa đông ngày càng héo mòn theo thời gian. Gương mặt anh tuấn giờ nhăn nheo, mọi thứ đều trở nên khó khăn đối với vị thần, nhưng Izuna vẫn kè kè bên cạnh chăm sóc, cứ mỗi lần như thế Tobirama chỉ ôm chàng trai trẻ vào lòng, hôn nhẹ lên trán như thuở bé.

NARUTO [Ngoại Truyện]: Uchiha ClanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ