#13: Khi Madara mang thai

3.2K 117 17
                                    

Sum: H ạk ;) Đôi dòng tâm sự của ngài Đệ nhất về chuyện đời hay nói cách khác là cái kỉ niệm không muốn nhưng cũng phải nhớ :3


Ngày X tháng Y năm Z

Xin chào, tôi tên là Senju Hashirama. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký (icon mặt cười). Thật ra tôi chưa bao giờ viết cả bởi vì tôi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện và đa phần tôi thường giấu kín trong lòng nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi không thể giấu được nữa, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình thêm 1 giây phút nào nữa. Tôi....... tôi...... TÔI SẮP LÀM CHA RỒI!!!!!!!

Đây là 1 sai lầm, 1 sai lầm mà tôi không thể nào tin nổi. Sao tôi có thể làm chuyện đó với cậu ấy chứ?! [Tôi.... tôi....... Tôi chỉ là không thể kiềm chế trong vài giây thôi mà! (Icon khóc)]

Haiz, tôi biết phải chịu trách nhiệm với cậu ấy nhưng liệu cậu ấy có chấp nhận tôi? Không. Có lẽ cậu ấy sẽ trả lời như vậy. Cũng đúng thôi, làm sao cậu ấy có thể chấp nhận tôi sau chuyện đó cơ chứ!

Chuyện này có thể chia cách chúng tôi xa mãi mãi hoặc cũng có thể kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Ai biết được nhỉ?

Không biết cậu ấy nghĩ như thế nào nhưng trong trái tim tôi, tôi trân trọng từng phút giây bên [trong] cậu ấy..........

-Hashirama-

Madara nhăn mặt, kiên nhẫn lật trang tiếp theo.

Ngày A tháng Y năm Z

Hôm nay tôi và cậu ấy có buổi hẹn ở nhà hàng. Tôi rất vui vì chúng tôi không gặp lâu cũng khá lâu rồi. Cậu ấy hay né tránh tất cả lời mời của tôi hay thậm chí là từ chối. Nhưng không sao cả vì cậu ấy đồng ý rồi.

Hôm nay cậu ấy có vẻ lạ, cậu ấy im lặng suốt thay vì nói vài câu mỉa mai tôi chẳng hạn, có thể là cậu ấy giận hoặc cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. Và hơn nữa cậu ấy không mặc vest, tôi thấy có chút khác thường. Bình thường cậu ấy rất bận và bất kì lúc nào tôi gặp thì cậu ấy luôn mặc vest, tôi nhớ 1 lần tôi vô tình gặp cậu ấy ở trên đường, dáng vẻ lạnh lùng đầy vẻ mệt mỏi của cậu ấy chậm rãi bước vào chiếc xe màu đen tuyền, tôi có đến hỏi thăm và cho cậu ấy vài lời khuyên nên mặc đồ thoải mái 1 chút thay vì ép bản thân phải vận mấy bộ đồ vest ấy. Tôi còn nhớ cậu ấy cáu kỉnh mắng tôi đến mức xì khói rằng cậu ấy thích mặc vest hơn. Và bây giờ cậu ấy ngồi trước mặc tôi lại mặc yukata, thật khác thường với mọi khi!

Chúng tôi ăn trong 1 căn phòng lộng lẫy dành cho khách VIP với bức tường thủy tinh có thể nhìn thấy quang cảnh Konoha City từ trên cao. Cậu ấy không rời mắt khỏi những đốm sáng phía dưới con đường, đôi mắt sậm màu lấp lánh ánh sáng từ muôn vàn ánh đèn của thành phố. Tôi thấy có chút ấm áp mà tôi ít khi thấy ở đôi mắt cậu ấy.

Cả buổi tối, tôi ăn, cậu ấy uống rượu.

Và chai sake thứ 36 cũng đã cạn. Tôi biết tửu lượng của cậu ấy vào hàng cao thủ nhưng mà như thế này thì có hơi quá rồi!

Cậu ấy say khướt rồi. Thiệt tình, đã lớn rồi mà cứ như con nít. Buồn hay giận là chui rút vào mấy chai rượu giải sầu. Uống xong lại làm loạn cả lên, đúng là hết cách! Nhưng ít nhất cậu ấy cũng thấy vui vào ngày hôm sau.

NARUTO [Ngoại Truyện]: Uchiha ClanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ