Chương 4: Đùa Giỡn

18.2K 1K 66
                                    

Chương 4: Đùa giỡn

Tựa hồ biết rõ chính mình khi rời khỏi Cảnh Lăng sẽ tự nhiên cảm thấy bất an, vì thế Oanh Nhi rất nhanh đã trở về.

Nhìn thấy Oanh Nhi xuất hiện ở cửa, Cảnh Lăng hai mắt tỏa sáng, dường như mất hẳn vẻ lo lắng lúc trước.

"Công chúa, đây là bánh ngọt phòng bếp nhỏ làm, ngươi trước ăn điểm tâm đi a." Đem cái khay trong tay đặt lên bàn, Oanh Nhi ôn nhu nói.

Cảnh Lăng tuy rằng đã rất đói rồi, nhưng mà nàng thân là công chúa nên bắt buộc phải có rụt rè cùng ưu nhã. Cầm lấy đôi đũa gắp một cái bánh ngọt đưa vào trong miệng. Vô cùng mềm mại, hương vị ngọt ngào, làm người ta muôn phần hưởng thụ. Cảnh Lăng híp mắt, cảm thụ cảm giác bánh ngọt dần tan trong miệng mình. Từ khi gả đi ra ngoài nàng liền không còn cơ hội nếm qua hương vị như vậy, bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng hoài niệm.

Oanh Nhi mỉm cười nhìn biểu lộ hưởng thụ của Cảnh Lăng, tựa hồ được nhìn thấy công chúa cao hứng, nàng tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

"Oanh Nhi, nhìn ta làm cái gì?" Mở to mắt, chống lại con mắt tràn đầy nhu tình của Oanh Nhi, Cảnh Lăng hỏi một câu, "Ngươi cũng đói bụng rồi có phải không?"

"Oanh Nhi không đói bụng." Oanh Nhi lắc đầu, đáng tiếc bụng nàng rất không thức thời, hăng hái tranh giành mà kêu lên. Thời điểm Cảnh Lăng hôn mê nàng một mực ở bên cạnh chiếu cố, Cảnh Lăng bao lâu không có ăn cái gì, nàng cũng là bấy lâu không được ăn, đói bụng cũng là chuyện đương nhiên.

"Bụng không cần kêu cũng kêu rồi, còn nói không đói bụng." Cảnh Lăng che miệng cười cười.

"Không có gì đáng ngại." Oanh Nhi nói ra, "Chúng ta là thị nữ, đói một chút không có... A..." Lời còn chưa kịp nói xong, nàng đã bị Cảnh Lăng nhét bánh ngọt vào trong miệng chặn lại.

"Ăn hết." Cảnh Lăng nghiêm mặt nói, "Thân là thị nữ của bổn công chúa, lại để đói bụng, việc này truyền đi ta thật mất mặt."

Tuy rằng nói như thế, nhưng mà Oanh Nhi vẫn là từ nét mặt không được tự nhiên của Cảnh Lăng nhìn ra công chúa đối với nàng vô cùng quan tâm. Oanh Nhi trong nội tâm nhảy nhót không thôi, đây là Trưởng công chúa cho nàng ăn a. Trên đời này, có bao nhiêu người có thể có phúc khí như vậy? Oanh Nhi cảm thấy cho dù ngay tại lúc này bắt nàng đi tìm cái chết, đều vô cùng đáng giá.

Chậm rãi nhai hai phần bánh ngọt trong miệng, hương vị ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, Oanh Nhi cảm thấy, đây là món ăn ngon nhất nàng từng được nếm qua.

Đem bánh ngọt trong miệng nuốt xuống, Oanh Nhi muốn quỳ xuống bái tạ: "Đa tạ Trưởng công chúa ban thưởng."

"Từ nay về sau, ngươi không cần giống như thế này... quỳ xuống trước ta." Cảnh Lăng nói ra. Không biết như thế nào khi nhìn thấy Oanh Nhi quỳ xuống trước mặt mình, Cảnh Lăng có một loại rất cảm giác không thoải mái, thật giống như khoảng cách giữa hai người trong một thoáng liền bị kéo ra rất xa.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ