Chương 17: Hôn Môi

14K 776 34
                                    

Chương 17: Hôn môi

Thời gian dần trôi, một vầng trăng sáng khẽ xuất hiện trên bầu trời đêm.

Cảnh Lăng nằm ngửa trên hai chân đang co lại của Oanh Nhi, vẻ mặt mãn nguyện.

Oanh Nhi mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, dùng khăn lụa nhúng vào chậu nước bên cạnh, nàng chăm chú cầm lấy tay Cảnh Lăng lau sạch.

Cảnh Lăng yên tĩnh mà nhìn động tác của Oanh Nhi, cảm giác thời điểm Oanh Nhi chăm chú làm một việc gì đó, có một loại phong tình rất khác. Độ ấm trong lòng bàn tay Oanh Nhi thông qua sự tiếp xúc rất nhỏ giữa hai người mà truyền tới, Cảnh Lăng híp híp mắt, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.

"Oanh Nhi, ngươi xem, tối nay ánh trăng đẹp quá." Rút về đôi tay đã được lau sạch sẽ, Cảnh Lăng chỉ chỉ vầng minh nguyệt trên cao. Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua lá cây chiếu vào hai người, làm cho bầu không khí càng tăng thêm một tia ôn hòa.

"Đúng, rất đẹp a." Ngẩng đầu, mắt nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, rõ ràng cùng với mấy ngày trước đây không có khác nhau là bao, nhưng mà Oanh Nhi lại có cảm giác xinh đẹp đến vô cùng.

"Đừng ngồi như vậy, cùng Bổn công chúa nằm xuống a." Cảnh Lăng vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh, "Ngươi ngửa đầu như vậy không thấy mỏi sao?"

"Được." Oanh Nhi mỉm cười, học theo Cảnh Lăng nằm trên mặt đất.

Cảnh Lăng đem đầu của mình tựa ở trên vai Oanh Nhi, chính mình tìm một tư thế thật thoải mái dễ chịu.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng ve vẫn còn kiên trì không ngừng kêu to. Làm màn đêm mông lung tăng thêm không ít thú vị.

"Công chúa, thật yên tĩnh a." Oanh Nhi mở miệng nói.

"Ân." Cảnh Lăng nhẹ giọng ừ một tiếng, "Bởi vì nơi này chỉ có chúng ta."

"Công chúa điện hạ, ở chỗ này chỉ có hai quả nữ chúng ta, ngươi không sợ Oanh Nhi thừa cơ đối với ngươi làm thứ gì đó sao?" Oanh Nhi nhẹ giọng cười cười nói với Cảnh Lăng.

"A." Cảnh Lăng híp híp mắt, "Bổn công chúa cũng không phải là ngồi không mặc ngươi khi dễ."

"Công chúa, Oanh Nhi nếu thật là muốn làm gì đó, ngươi ngăn cản không nổi a." Oanh Nhi cười nói.

"Tới đây a, Bổn công chúa còn sợ ngươi sao?" Cảnh Lăng không thèm để ý chút nào.

"Đây chính là công chúa ngươi nói, cũng không nên hối hận nhé." Oanh Nhi nói rồi đưa tay chăm chú ôm lấy vòng eo của Cảnh Lăng. Tại nơi mẫn cảm nhất của nàng khều nhẹ vài cái.

"A... Hặc hặc..." Cảnh Lăng nhẫn nhịn một chút, liền nhịn không nổi, phì một tiếng bật cười, "Oanh Nhi, ngươi, ngươi là đồ vô lại..."

"Đa tạ công chúa khích lệ." Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy vui vẻ.

"Đợi đã... Ngươi chậm một chút... Dừng ngay cái tay không có phép tắc này lại!" Cảnh Lăng trên mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, ngay khoảnh khắc ánh trăng chiếu rọi lại lộ ra cảm giác mị hoặc rất đặc biệt. Oanh Nhi nhìn ngắm nhất thời trố mắt.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ