Phiên Ngoại 1

8.6K 384 17
                                    

Phiên Ngoại 1: Hạnh phúc của mỗi người (Liễu Nhi, Cảnh Bình)

Thời gian ba năm thoáng qua tức thì. Năm đó hôn sự giữ hai nữ tử oanh động toàn bộ Kinh thành cũng dần dần lắng xuống. Mọi người dường như cũng đã quên mất chuyện này rồi.

Nửa năm trước, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi nhận nuôi một cái bé gái. Gọi là Phúc nhi, ý là người có phúc khí.

Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi từ sau khi thành hôn đến nay gần như mỗi ngày đều ở yên trong phủ chăm sóc hoa cỏ, chơi đùa cùng hài tử, thời gian trôi qua vô cùng bình lặng.

Ba năm nay thân thể Hoàng đế càng ngày càng tệ, rốt cuộc một tháng trước đã băng hà. Cảnh Phong mấy hôm trước đã cử hành đại điển đăng cơ, Cảnh Phong dùng thời gian ba năm để chứng minh được tài năng của mình, triều đình đối với Cảnh Phong cũng không có lời gì phản đối.

Cảnh Bình như ý nguyện nhận được một tòa viện, ba năm nay nàng một mình an phận. Ngẫu nhiên cũng tới cùng Cảnh Lăng trò chuyện, quan hệ của hai người ngược lại hòa hoãn không ít.

"Oanh Nhi, ngươi xem Phúc nhi thật đáng yêu a." Cảnh Lăng ôm Cảnh Phúc hôn một chút lên má nàng, Cảnh Phúc ha ha nở nụ cười, dáng cười rất xinh đẹp khiến người gặp người thương.

"Ừ, đúng vậy. Rất giống Lăng nhi khi còn bé, về sau nhất định sẽ là mỹ nhân mê đảo chúng sinh."

"Oanh Nhi, ngươi nói xem Bổn công chúa đẹp hơn, hay Phúc nhi đẹp hơn?"

"Ở trong mắt Oanh Nhi ai cũng không sánh bằng mỹ mạo của Lăng nhi." Oanh Nhi khẽ mỉm cười, nói.

"Phúc nhi, mẫu thân Oanh Nhi của ngươi cảm thấy ngươi không xinh đẹp a." Cảnh Lăng cười xấu xa nói với Cảnh Phúc ở trong lòng.

"Oa... oa..." Cảnh Phúc vung vẩy bàn tay nhỏ bé muốn bắt lại cái trâm bạc trên đầu Cảnh Lăng, lực chú ý của nàng đều bị Hồ Điệp tinh xảo kia hấp dẫn.

"Phúc nhi thích cái này?" Oanh Nhi đem cây trâm trên đầu Cảnh Lăng lấy xuống đưa cho Cảnh Phúc.

"Oa, oa!" Ôm lấy cái trâm cài đầu, Cảnh Phúc cười đến thoải mái.

"Oanh Nhi, ngươi khi nào thì thiên vị như vậy. Đồ vật của Bổn công chúa ngươi nói cho liền cho."

"Lăng nhi lại cùng một đứa bé so đo sao?" Oanh Nhi cưng chiều nhìn Cảnh Lăng, "Hơn nữa nếu Oanh Nhi không cho, Lăng nhi cũng sẽ cho. Oanh Nhi sợ Lăng nhi một tay ôm hài tử quá mệt mỏi cho nên mới làm thay a."

"Oa... oa!" Cảnh Phúc vuốt vuốt cái trâm cài đầu trong chốc lát, rồi hướng đến dây lụa trên y phục của Oanh Nhi bắt đầu cảm thấy hứng thú, bàn tay trắng nõn vươn ra muốn bắt lấy.

Oanh Nhi cầm dây lụa giật xuống đưa cho Cảnh Phúc. Cảnh Phúc đặt ở trong miệng cắn hai cái liền đem dây lụa đưa cho Cảnh Lăng.

"Phúc nhi thật nghe lời, còn biết tặng đồ cho mẫu thân nữa nha." Cảnh Lăng khẽ mỉm cười, duỗi ra ngón tay cầm lấy tơ lụa.

"Công chúa, công chúa phu nhân." Liễu Nhi từ đằng xa chạy tới. Liễu Nhi vận một bộ y phục màu ngọc bích càng lộ ra dáng người thướt tha mềm mại. Liễu Nhi còn hai năm nữa đã đến tuổi cập kê rồi, dáng người đã trổ mã thập phần hoàn mỹ. Nhìn thấy tướng mạo cùng dáng người của Liễu Nhi, người hướng Cảnh Lăng hỏi cưới Liễu Nhi cũng không ít nhưng đều bị Liễu Nhi cự tuyệt. Liễu Nhi nói muốn theo công chúa cả đời.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ