Chương 57: Khảy Đàn

5.5K 356 8
                                    

Chương 57: Khảy đàn

Xe ngựa lắc lư một hồi liền ngừng lại, xem ra là đến Phủ công chúa rồi. Xa phu dựa theo yêu cầu của Cảnh Lăng, cũng không quấy rầy người trong xe, chẳng qua là lẳng lặng dừng xe, chờ chỉ thị từ bên trong.

Cảnh Lăng xốc lên rèm xe, mắt nhìn ra bên ngoài, là cửa chính của Phủ công chúa.

"Oanh Nhi, đến nơi rồi." Kéo xuống màn xe, Cảnh Lăng quay người nói với Oanh Nhi.

"Ừ." Oanh Nhi gật gật đầu, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu nhìn Cảnh Lăng, "Lăng nhi, ngươi bây giờ có thể thả Oanh Nhi ra không?"

"Tại sao phải thả?" Cảnh Lăng mỉm cười ngồi bên cạnh Oanh Nhi, ở trên mặt Oanh Nhi sờ soạng một chút, nói ra, "Như vậy không phải rất tốt sao?"

"Như vậy Oanh Nhi như thế nào đi ra ngoài?" Oanh Nhi nhìn lướt qua thân thể của chính mình, "Lăng nhi là muốn cho người bên ngoài nhìn thấy thân thể Oanh Nhi sao?"

"Ai dám!" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nói, "Không được Bổn công chúa cho phép, không được trêu hoa ghẹo nguyệt!"

"Oanh Nhi oan uổng a." Oanh Nhi hô to oan uổng, "Hết thảy không phải do Lăng nhi sao, ngươi nếu để cho Oanh Nhi cứ như vậy đi ra ngoài, người ở phía ngoài còn không gắt gao nhìn chằm chằm vào Oanh Nhi a."

"Do ngươi có quá nhiều lý do." Cảnh Lăng nói xong liền đưa tay thay Oanh Nhi cởi bỏ đai lưng đang trói tay nàng.

Hai tay được trả tự do, Oanh Nhi trở mình ngồi dậy, bỗng nhúc nhích các đốt ngón tay của mình, nói với Cảnh Lăng: "Lăng nhi, ngươi buộc dây quá chặt."

Cảnh Lăng lườm Oanh Nhi, nói: "Oanh Nhi lúc nào lại trở nên quý giá như vậy?"

"Còn không phải bị Lăng nhi dưỡng thành như vậy." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói.

"Ngươi nếu như suốt ngày giống Liễu Nhi các nàng, nhìn thấy Bổn công chúa liền câu nệ hành lễ, Bổn công chúa còn không buồn chết!"

"Lăng nhi, có khăn lụa không?" Mắt nhìn hai chân đầy nước đọng của chính mình, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

"Có." Biết rõ Oanh Nhi muốn lau khô thân thể, Cảnh Lăng từ trong lòng móc ra khăn lụa đưa cho Oanh Nhi.

"Đa tạ Lăng nhi." Oanh Nhi cười cười, cầm lấy khăn lụa lau trên thân thể, không thèm để ý Cảnh Lăng ở bên cạnh đang nhìn. Thậm chí vì cố ý gây chiến với Cảnh Lăng, nàng còn cố ý đem chân trái của mình giơ cao lên, lộ ra địa phương xinh đẹp hương diễm kia. Bọt nước óng ánh theo cặp đùi trắng nõn chảy xuống, thoạt nhìn đẹp đẽ đến cực điểm.

Cảnh Lăng nhìn, mặt đỏ ửng.

"Lăng nhi, xem được không?" Nhìn thấy bộ dạng của Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười cười, cố ý thả chậm động tác chà xát, lộ ra thêm một chút vị trí đó cho Cảnh Lăng nhìn, "Lăng nhi đối với thân thể Oanh Nhi còn chưa thoả mãn?"

"Tranh thủ thời gian lau sạch sẽ đi." Cảnh Lăng đem tầm mắt của mình dời đi, nếu còn nhìn nữa, nàng chắc chắn sẽ bị Oanh Nhi dụ dỗ, "Cho ngươi thời gian một chén trà tranh thủ giải quyết những vấn đề này, bằng không thì ngươi liền vĩnh viễn ở trên xe ngựa a!"

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ