Chương 19: Trêu Đùa Hí Lộng

11.8K 638 7
                                    

Chương 19: Trêu đùa hí lộng

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên lều, mang theo một hồi tình cảm ấm áp. Cảnh Lăng trở mình, theo thói quen sờ soạng phần giường bên cạnh, lại không thể sờ đến thân ảnh quen thuộc. Cảnh Lăng chậm rãi mở to mắt, nhìn giường trống rỗng, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Oanh Nhi tại sao lại không có ở đây?

Màn cửa của lều vải bị kéo ra, ánh mặt trời sáng rọi chiếu thẳng vào bên trong. Cảnh Lăng vô thức giơ tay lên che mắt.

"Công chúa, ngươi đã tỉnh a." Thanh âm ôn hòa quen thuộc truyền đến, Oanh Nhi bưng chậu rửa mặt chậm rãi đi tới.

"Oanh Nhi, ngươi đã đi đâu?" Cảnh Lăng hỏi.

"Oanh Nhi nghĩ công chúa sẽ sớm tỉnh lại liền thay công chúa đi ra ngoài lấy một chậu nước rửa mặt." Oanh Nhi mỉm cười, đem chậu đặt ở trên kệ ngay bên cạnh, lần lượt đưa đến một cái khăn lông cho Cảnh Lăng, "Công chúa, lau mặt đi a."

"Về sau những chuyện như thế này, ngươi phân phó người ở bên ngoài làm là được, không cần chính mình chạy ra chạy vào a." Cảnh Lăng tiếp nhận khăn xoa xoa lên mặt, nói.

"Người khác sợ sẽ làm không tốt, Oanh Nhi tự nhiên phải lo lắng."

"Có cái gì lo lắng a." Đem khăn mặt trong tay thả lại trong chậu, Cảnh Lăng nói, "Không phải đều là giống nhau sao?"

"Việc hầu hạ cho công chúa, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt như múc nước này, giao cho người khác làm, Oanh Nhi đều cảm thấy đố kỵ." Oanh Nhi khẽ cười.

"Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, "Vậy ngươi tối hôm qua còn nói muốn người khác hầu hạ Bổn công chúa."

"Công chúa, đây không phải là Oanh Nhi tối qua nhất thời hồ đồ sao?" Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đã biết rõ công chúa vẫn còn nhớ chuyện tối ngày hôm qua.

"Hiện tại đã suy nghĩ kĩ rồi?" Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi.

"Sau nụ hôn tối qua với công chúa, Oanh Nhi cái gì cũng đều suy nghĩ minh bạch." Oanh Nhi cười nói.

"Suy nghĩ minh bạch là tốt rồi." Vươn tay để cho Oanh Nhi giúp mình xoa tay, Cảnh Lăng nói, "Lần sau ngươi còn nói lời như vậy nữa, Bổn công chúa liền..."

"Hung hăng hôn môi Oanh Nhi sao?" Oanh Nhi che miệng cười cười.

"Ngươi nghĩ hay quá nhỉ." Lườm Oanh Nhi một cái, Cảnh Lăng nói lại nói, "Bổn công chúa không cần ngươi nữa, sẽ đi tìm người khác."

"Ôi, công chúa, không được." Oanh Nhi trên mặt lộ ra khoa trương, "Ngươi muốn tìm người khác thay thế, Oanh Nhi phải thương tâm đến chết rồi."

"Ngươi tối hôm qua để cho người khác hầu hạ Bổn công chúa, như thế nào không suy nghĩ Bổn công chúa có thương tâm hay không."

"Công chúa, ngươi thật sự bởi vì không có Oanh Nhi hầu hạ mà thương tâm sao?" Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy chờ mong.

"Sẽ... sẽ không a..." Cảnh Lăng tự động liếc mắt nhìn sang hướng khác "Ngươi nghĩ hay quá nhỉ!"

"Công chúa, ngươi lại đang đỏ mặt." Oanh Nhi khẽ cười nói.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ