Chương 50: Ngọt Ngào

10.5K 585 49
                                    

Chương 50: Ngọt ngào

Nguyên Thiên năm thứ hai mươi tám, mùa đông lại đến, Trưởng công chúa đã đến lúc phải xuất cung dựng phủ.

Sau khi tiệc tiễn đưa kết thúc, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi bái biệt Hoàng đế cùng Hoàng hậu rồi ngồi lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi ly khai hoàng cung. Hai nàng ngồi trên xe ngựa, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi kích động.

"Oanh Nhi, nói cho ta biết hết thảy mọi thứ đều không phải là mơ." Nắm thật chặt hai tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng trong mắt mang theo một tia hoang mang. Kiếp trước bởi vì kết hôn cùng Tướng quân nàng không có cơ hội xuất cung dựng phủ, nàng ở trong cung thêm một tháng, sau đó bị Tướng quân nghênh đón cưới vào cửa. Nhưng kiếp này, người đó lại đổi thành Cảnh Bình rồi. Cảnh Lăng đang cảm thán thế sự khó liệu, cũng không khỏi không cảm khái có một số việc vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi.

"Lăng nhi, đều là thật a." Oanh Nhi mỉm cười, kéo lên rèm xe chỉ ra ngoài cửa sổ, "Ngươi xem, chúng ta sắp xuất cung rồi."

Cảnh Lăng cười nhìn quang cảnh bên ngoài. Xe ngựa đã chạy ra khỏi cung đình, cảnh tượng bên ngoài bắt đầu rõ nét dần. Bốn phía là những phiên chợ phồn hoa, không còn là vách tường cách ngăn, Cảnh Lăng cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.

"Không biết phủ đệ của Lăng nhi có hoa lệ hay không a." Oanh Nhi nói xong lại bắt đầu tưởng tượng.

"Hoa lệ hay không hoa lệ Bổn công chúa một chút cũng không ngại." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, nói, "Chỉ cần có ngươi bên cạnh ta, cho dù là miếu đổ nát, Bổn công chúa cũng cảm thấy là nơi ở tốt nhất."

"Oanh Nhi không nỡ để cho Lăng nhi ở miếu đổ nát." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, "Cho dù lâm vào cảnh khốn cùng Oanh Nhi cũng sẽ không để Lăng nhi chịu khổ."

"Oanh Nhi, ngươi là hoài nghi Bổn công chúa sao?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, "Bổn công chúa như thế nào có thể để mình khốn khổ đến mức chỉ có thể ở miếu đổ nát." Cảnh Lăng đã hoàn toàn quên mất, chủ đề miếu đổ nát này là do chính nàng gợi ra.

"Trí tuệ của ngươi Oanh Nhi đương nhiên không dám hoài nghi." Oanh Nhi cười cười, cũng không vạch trần Cảnh Lăng. Hôm nay, nàng thầm nghĩ, mọi chuyện đều thuận theo Cảnh Lăng.

Xe ngựa lắc lư một hồi, đã đến cửa phủ đệ mới xây.

"Công chúa, cẩn thận dưới chân." Oanh Nhi trước tiên đi xuống xe, hướng phía Cảnh Lăng vươn tay, nói ra.

"Ừ." Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, bắt được tay Oanh Nhi, nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa.

Trên mặt đất để một bảng hiệu khảm giấy mạ vàng, trên đó viết bốn chữ "Phủ Trưởng công chúa" thật to, vô cùng phiêu dật, đại khí, có thể dễ dàng thể hiện Cảnh Lăng được sủng ái như thế nào.

"Lăng nhi nhắm mắt lại đi."

"Ừ." Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đối với yêu cầu của Oanh Nhi nàng chưa bao giờ cự tuyệt. Cảnh Lăng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc Oanh Nhi lôi kéo mình đi vào trong phủ đệ.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ