Kí ức 9 năm trước lại ùa về. Nỗi nhớ về cậu bạn lại làm cho Xử Nữ không kìm chế được nước mắt của mình. Nước mắt theo khóe mi cứ chảy xuống đôi gò má, giọt này nối tiếp giọt kia. Giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát ấy đã chảy suốt mấy năm này. Trong tay cô là con búp bê bằng sứ khắc tên cậu bạn, nhìn ngắm con búp bê cô lại bật giác mỉm cười.
Dưới nhà có tiếng vọng lên:
- Xử! Ngủ đi con, mai còn phải đi học nữa!
Xử giật mình, vội vã lau nước mắt, hít sâu vài cái. Cô trả lời mẹ mình:
- Dạ vâng!
Cô nhẹ nhàng hôn lên con búp bê, xong cô cất vào cặp. Cô đưa mắt nhìn bộ đồng phục của trường cấp ba mà cô sắp phải nhập học.
Tắt đèn,cô lên giường. Chắc do mới khóc xong nên Xử dễ dàng đi vào giấc ngủ.
*
* *
Tại Mỹ....... khu nhà A dãy b số 3xxx5, trong căn phòng, có một chàng trai đang nhắm hở mắt. Ngoài cửa có tiếng động, cậu đi ra mở cửa. Mẹ cậu bước vào,nhìn bóng lưng của cậu, bà không thể kiểm soát nước mắt. Thấy cậu quay đầu lại, bà vội lau đi nước mắt và cố lấy lại giọng nói bình thường.
- Ma Kết con.....
Cậu nhìn mẹ mình, sâu trong đôi mắt của bà hiện lên nỗi buồn. Cậu nhìn thấy,nhận ra sự giấu giếm nỗi buồn mà mẹ cậu đang dấu cậu. Cậu hỏi bà:
- Mẹ à,con biết bệnh tình của con. Mẹ hãy cho con về nước để con được ở bên cạnh Xứ được không mẹ?
Mẹ cậu nhìn cậu mà miệng chỉ ấp ú:
- Con......con....... Kết à.......
- Con biết là ba mẹ muốn tốt cho con nhưng.......
Nói đến đây, cậu ngập ngừng. Cậu không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu sống ở đây,học tập ở đây nhưng mà.....lòng cậu luôn luôn ở nơi đó, bên cạnh người đó. Ở đây cậu không hề giống một người bình thường. Cậu bị cấm không học môn thể dục, cậu từ nhỏ không thể biết cảm giác được chạy, dẫn đầu, cán đính đầu tiên như thế nào? Tận hưởng cảm giác thắng một ai đó là như thế nào? Những môn khác cậu đều đứng đầu họ chỉ có mỗi môn này là cậu không thể! Giờ ra chơi, cậu nhìn họ chạy nhảy đuổi bắt nhau mà cậu chỉ có thể ngồi đấy mà nhìn.
Có lần cậu trốn ra sân bóng! Ở đó không hề có ai, cậu đi lại nơi bắt đầu xuất phát của môn chạy. Chỉ có 100m nam, 100m nam mà! Cậu gập người chổng mông lên trời, hai tay đặt song song trước mặt, chân thuận của cậu là chân phải đặt sau vạch xuất phát, chân sau cách chân trước 1/3 bước chân. Cậu tự đêm và chạy. Đúng! Cậu đang chạy, sự thực là cậu đang chạy. Cảm giác cơ tim ngày càng đập nhanh, mũi và phổi hô hấp càng nhanh. Chạy chưa được nữa đường, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn, tay chân không còn linh hoạt, mắt mờ và.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Cận & Mọt Sách!
Truyện NgắnTặng các cô bạn cuồng cúp pồ Xứ Kết! Và tặng những người đã ủng hộ mình viết truyện nha! Độ dài tuỳ theo cảm hứng viết! Thể loại: Truyện ngắn. Nội dung: Gọi bi thương thì cũng có, hài hước? Mình chả viết được! Mặc dù mình cũng thích hài hước lắm! T...