Đến bệnh viên, các nhân viên y tế nhanh chân lẹ tay đưa Ma Kết từ cán y tế sang chiếc giường đẩy. Họ đẩy nhanh Ma Kết đi vào sảnh chính của bệnh viện. Đi theo sau là Song Tử và Xử Nữ. Đến cửa phòng , các cô y tá chặn ngang đường họ bỏ lại câu trước khi họ kéo cánh cửa lại.
- Xin người nhà bệnh nhân hãy chờ ở ngoài này!
*
* *
Ở trường, sau khi nhận được thông báo từ các người có mặt tại đó, ông hiệu trưởng nhanh chống gọi về nhà thông báo cho phụ huynh.
- A lô, đây có phải là phụ huynh của em Ma Kết không ạ?
- Dạ, vâng là tôi! Có chuyện gì sao hả thầy?
- Thưa chị, chị mau đến bệnh viện đi, em nó đã vào viện rồi chị ạ!
- Hả...... vâng, cảm ơn thầy!
Nghe xong cuộc điện thoại từ nhà trường, bà Ma liên chạy nhanh ra cổng, đón vội một chiếc taxi. Ngồi lên xe bà vội nói với bác tài chỉ gọn gàng hai từ.
- Bệnh viện!
Không chần chừ, ông tài xế liền nhấn ga vọt đi liền. Vì gương mặt của bà khách trắng bạch đã phản xạ lên chiếc kính. Ông có thể thấy được nét mặt hột hoảng, lo lắng của bà nên ông đã không đợi bà nói gì thêm ngoài hai từ ấy!
*
* *
Mất vài phút để ngồi xe, khi chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn bà đã vội thanh toán tiền cho bác tài. Quá vội nên tiền thừa bà cũng chẳng lấy lại, bỏ mặc ông tài xế đứng ngẩn ngơ mà nhìn bà chạy bán sống bán chết với trên tay là một xấp tiền dư.
Chạy nhanh đến quầy bệnh viện, bà hỏi cô y tá thu ngân.
- Thưa cô, cho tôi hỏi, sáng nay có một cậu bé được đưa vào đây phải không?
- Ơ........ xin lỗi bà, bà hỏi người khác đi!
Bà quay mặt xung quanh nhằm tìm ra một ai đó...... ai đó là học sinh hay cô giáo của trường mà con bà học. Đúng lúc ấy, Xử Nữ đi ngang qua, nhìn thấy một nữ sinh mang đồng phục trường nơi mà con trai bà học. Chạy tới cạnh của nữ sinh đó bà nói.
- Này cháu! Cháu học trường này phải không? Cháu có biết Ma Kết nằm vào phòng nào không?
Đoàng!
Một tiếng nổ trong đầu Xử Nữ! Cô không nghe lầm chứ? Cậu ta là Ma Kết! Hèn gì, cô cảm thấy rất quen khi cố gắng cứu cậu ta ra khỏi tay tử thần một lần nữa! Cứ nghĩ cậu ta sẽ không quay lại gặp cô nữa chứ? Cứ đợi đấy Ma Kết, cậu bỏ tôi đi hơn 10 năm nay đấy! Một cái nhắn tin, viết thư, gọi điện chẳng không có, mà hôm nay lại gặp cậu ta trong hoàn cảnh này thật không ngờ. Cứ chờ xem khi cậu khỏi bệnh thì cậu sẽ ra sao với tớ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Cận & Mọt Sách!
Short StoryTặng các cô bạn cuồng cúp pồ Xứ Kết! Và tặng những người đã ủng hộ mình viết truyện nha! Độ dài tuỳ theo cảm hứng viết! Thể loại: Truyện ngắn. Nội dung: Gọi bi thương thì cũng có, hài hước? Mình chả viết được! Mặc dù mình cũng thích hài hước lắm! T...