☆, Chương 24: Hung ác nham hiểm (đệ nhị)
Giang Trừng lại nói: "Đem cẩu của ngươi cho ta mượn dùng."
Kim Lăng từ trong trố mắt hồi thần, chần chờ một chút, ánh mắt Giang Trừng như hai đạo tia điện sắc bén quét qua, cậu lúc này mới huýt sáo một tiếng. Hắc Tông Linh Khuyển ba bước lủi qua, Ngụy Vô Tiện cả người cứng ngắc như một tấm sắt, chỉ có thể tùy ý người khác một tay kéo hắn, từng bước một đi.
Giang Trừng tìm đến một gian phòng trống, liền ném người trong tay vào. Cửa phòng ở phía sau gã đóng lại, con Hắc Tông Linh Khuyển kia tiến vào theo, ngồi ở cạnh cửa. Ngụy Vô Tiện hai mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm nó, phòng bị nó ngay sau đó liền nhào lại đây. Hồi tưởng trong đoạn thời gian ngắn ngủi mới vừa rồi là như thế nào bị người quản chế, thầm nghĩ, Giang Trừng đối với việc nên trị hắn như thế nào thật sự là rõ như lòng bàn tay a.
Giang Trừng thì chậm rãi ngồi vào bên cạnh bàn, rót cho mình một tách trà.
Hồi lâu, hai bên im lặng không nói gì. Ly trà nóng hôi hổi, còn chưa uống một ngụm, bỗng nhiên gã hung hăng ném nó xuống đất.
Giang Trừng kéo khóe miệng, không biết là cười hay là trào phúng: "Ngươi -- không có cái gì nói muốn nói với ta sao?"
Từ nhỏ đến lớn, Giang Trừng không biết xem qua bao nhiêu lần tình trạng thảm thiết trước miệng chó chạy như điên của hắn, đối với người ngoài còn có thể mạnh miệng la lối, nhưng với người hiểu quá rõ hắn như vầy, nói xạo có tác dụng sao? Cửa này so với Tử Điện nghiệm thân càng khó chịu hơn một nước.
Ngụy Vô Tiện thành khẩn nói: "Ta không biết phải nói gì với ngươi hết."
Giang Trừng nhẹ giọng nói: "Ngươi quả thật không biết hối cải."
Bọn họ trước giờ đối thoại, thường xuyên phá rối lẫn nhau, trả lời lại một cách mỉa mai, Ngụy Vô Tiện không cần nghĩ ngợi nói: "Ngươi cũng không hề có tiến bộ."
Giang Trừng giận dữ cười ngược lại: "Được, chúng ta đây liền xem xem, rốt cuộc không hề có tiến bộ là ai?"
Gã ngồi bên cạnh bàn bất động, quát một tiếng, Hắc Tông Linh Khuyển lập tức đứng lên!
Cùng chỗ một phòng đã khiến Ngụy Vô Tiện cả người mồ hôi lạnh, mắt thấy ác khuyển cao hơn nửa người, răng nanh lộ ra ngoài, tai nhọn vuốt sắc này nháy mắt gần trong gang tấc, bên tai đều là tiếng rít gào trầm trầm của nó, hắn từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều từng trận run lên. Rất nhiều chuyện khi còn bé lưu lạc bên ngoài hắn đều đã không nhớ rõ, điều duy nhất nhớ rõ, chính là khủng hoảng khi bị một đường đuổi theo, răng nanh vuốt sắc đâm vào trong thịt đau đớn tận tâm. Khi đó mầm mống sợ hãi liền chôn ở đáy lòng, dù có thế nào cũng vô pháp khắc phục, không thể nào phai nhạt.
Bỗng nhiên, Giang Trừng ghé mắt nói: "Ngươi gọi ai?"
Ngụy Vô Tiện ba hồn bảy phách đã ném đến thất linh bát lạc, căn bản không nhớ rõ mới vừa rồi chính mình có phải kêu người nào đó hay không, Giang Trừng đuổi Hắc Tông Linh Khuyển ra, lúc này mới miễn cưỡng hồi hồn, dại ra một lát, mạnh quay đầu đi. Giang Trừng thì ly khai chỗ ngồi.