☆, Chương 30: Sáng trong (đệ tam)
Thường Bình mang theo vài gia nhân, đi ra ngoài dạ săn hơn nửa tháng, bỗng nhiên trên đường nhận được tin dữ trong nhà, vội vàng chạy về. Bi ai qua đi, chỉ tra ra là bị người ác ý bài trừ trận pháp bảo hộ nhà hắn, để một đám hung tàn ác linh vào. Ngoài ra, không hiểu ra sao, không rõ hung thủ là ai.
Một tu tiên thế gia bị thảm hoạ như vậy, trong Tu Chân Giới liền ồn ào huyên náo, Hiểu Tinh Trần đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý. Hắn chủ động nhận lời việc này, vì Thường Bình tìm tòi chân tướng. Một tháng sau, rốt cuộc, tra ra hung thủ diệt môn.
Hung thủ tên gọi Tiết Dương.
Tiết Dương này, niên kỉ so với Hiểu Tinh Trần còn nhỏ hơn, là một thiếu niên không hơn không kém. Nhưng mà, kẻ ác liệt này tuyệt sẽ không bởi vì tuổi còn nhỏ mà có thể thu liễm.
Tiết Dương bắt đầu từ mười lăm tuổi đã trà trộn làm đại lưu manh nổi tiếng gần xa ở vành đai Quỳ Châu, tươi cười trong sáng, thủ đoạn ác độc, cá tính tàn nhẫn, Quỳ Châu mỗi người nhắc tới đều biến sắc. Gã lúc niên thiếu lưu lạc đầu đường, tựa hồ cùng phụ thân Thường Bình từng có một điểm hiềm khích, điểm hiềm khích này, liền bị gã kí giữ mấy năm. Cọc thảm án này, có một nửa nguyên do, là do gã trả thù.
Hiểu Tinh Trần sau khi điều tra rõ chân tướng, ngang qua ba tỉnh, bắt được Tiết Dương vẫn đang tiêu dao đắc ý, thừa dịp tại tiên phủ Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị đang tổ chức một hồi thanh đàm thịnh hội, các đại gia tộc ở đây luận đạo hỏi cách, liền đem gã ném đến trước mặt công chúng, tỏ rõ ý kiến, yêu cầu nghiêm trị.
Hắn đem chứng cớ liệt kê rành mạch, tuyệt đại đa số gia tộc cũng không có dị nghị gì, chỉ có một nhà cực lực phản đối. Đó chính là Lan Lăng Kim thị.
Ngụy Vô Tiện nói: "Dưới cục diện như vậy mà phản đối, có thể xem như bán trời không cần văn tự rồi. Chẳng lẽ Tiết Dương này là hồng nhân trước mặt Kim Quang Thiện sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Khách khanh."
Ngụy Vô Tiện nói: "Gã là khách khanh? Lan Lăng Kim thị năm đó đã đứng hàng tứ đại gia tộc đi, vì cái gì phải mời một thiếu niên lưu manh làm khách khanh?"
Lam Vong Cơ nói: "Đây chính là liên hệ thứ hai."
Y ngưng mắt nhìn hai mắt Ngụy Vô Tiện, chậm rãi nói: "Bởi vì Âm Hổ Phù."
Tâm Ngụy Vô Tiện, mạnh nhấc tới giữa không trung.
Ba chữ Âm Hổ Phù này, hắn tuyệt không xa lạ. Mà ngược lại, không có ai so với hắn càng quen thuộc hơn.
Đây là một trong các pháp bảo khi hắn còn sống luyện ra, đáng sợ nhất, đồng thời, cũng là món tất cả mọi người ham muốn nhất.
Tên như ý nghĩa, hổ phù chính là dùng làm hiệu lệnh. Người cầm hổ phù này, có thể hiệu lệnh cho thi quỷ hung linh, nghe theo mệnh lệnh.
Lúc trước Ngụy Vô Tiện tạo ra nó, vốn không nghĩ quá nhiều. Lấy nguyên thần một mình hắn khống chế thi khôi và ác linh, nói chung cũng có lúc mệt mỏi. Hắn bỗng nhớ tới một khối thiết tinh hiếm thấy ngẫu nhiên có được trong bụng yêu thú từ trước, vì thế đem nó lấy ra luyện chú, chú thành một cái hổ phù.