☆, Chương 61: Phong tà (đệ nhất)
"A a a a a a a a -- ! ! !"
Vương Linh Kiều rít the thé từ trên giường ngồi dậy, Ôn Triều đang xem thư tín bên cạnh vỗ bàn, cả giận nói: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi lại kêu cái quỷ gì đó!"
Vương Linh Kiều kinh hồn chưa định thở hổn hển mấy hơi, nói: "Ta...... Ta mộng thấy họ Ngụy kia, ta lại mộng thấy hắn!"
Ôn Triều nói: "Hắn đã bị ta ném vào Bãi Tha Ma hơn ba tháng. Ngươi như thế nào còn mơ thấy hắn? Ngươi đều đã mơ mấy lần rồi!"
Vương Linh Kiều nói: "Ta...... Ta cũng không biết vì cái gì, gần đây luôn mộng thấy hắn a."
Ôn Triều nguyên bản đang xem thư xem đến tâm phiền ý loạn, nên không đếm xỉa tới ả, càng không có tâm tư an ủi ả giống như trước đây, không kiên nhẫn nói: "Vậy thì ngươi đừng ngủ nữa!"
Ả xuống giường, bổ nhào vào bên cạnh bàn Ôn Triều, nói: "Ôn công tử, ta...... ta càng nghĩ càng cảm giác kinh hoảng. Ta cảm giác...... Chúng ta lúc trước có phải phạm vào sai lầm lớn hay không?...... Hắn bị ném vào Bãi Tha Ma, sẽ không chết hay không? Hắn có hay không......"
Gân xanh trên huyệt thái dương của Ôn Triều nhảy lên không thôi, nói: "Làm sao có khả năng? Nhà chúng ta lúc trước đã phái bao nhiêu tu sĩ đi thanh tiễu Bãi Tha Ma? Có ai trở về sao? Hắn bị ném ở bên trong, chỉ sợ là hiện tại thi thể đều nát đều thối được một vòng rồi."
Vương Linh Kiều nói: "Chết rồi cũng rất đáng sợ! Nếu hắn thật giống như hắn nói vậy, hóa thành lệ quỷ, trở về tìm chúng ta......"
Ả nói xong, hai người đều nghĩ đến ngày hôm đó, khuôn mặt khi Ngụy Anh rơi xuống kia, biểu tình kia, không hẹn mà cùng rùng mình.
Ôn Triều lập tức phản bác nói: "Chết rồi cũng không có khả năng! Người chết ở Bãi Tha Ma, hồn phách đều sẽ bị giam cầm ở nơi đó. Ngươi đừng tự mình hù dọa mình nữa. Không thấy ta đang phiền sao!"
Gã vê tín báo trong tay thành một đoàn, ném ra ngoài, giọng căm hận nói: "Xạ Nhật Chi Chinh cái gì chứ, Xạ Nhật chó má, muốn đem Thái Dương bắn xuống sao? Nằm mơ!"
Vương Linh Kiều đứng lên, cẩn thận rót cho gã một tách trà, trong lòng châm chước dùng lời lấy lòng một phen, lúc này mới mị mị nói: "Ôn công tử, mấy nhà bọn chúng kia, cũng chỉ có thể càn rỡ vài ngày như thế thôi, Ôn Tông chủ nhất định lập tức liền có thể......"
Ôn Triều mắng: "Ngươi ngậm miệng! Ngươi biết cái gì! Cút ra đi, đừng đến phiền ta!"
Vương Linh Kiều trong lòng ủy khuất, lại có chút hận ý, buông chén trà xuống, sửa sang lại tóc và sa y, treo nụ cười lấy lòng đi ra ngoài.
Vừa mới đi ra ngoài, tươi cười trên mặt ả liền suy sụp, mở ra một viên giấy trong tay. Vừa rồi khi đi ra ả đã lặng lẽ nhặt lá thư Ôn Triều ném ra này lên, muốn nhìn một chút đến cùng là tin tức gì, lại khiến gã nổi lửa lớn như vậy. Ả nhận chữ không nhiều, lật đi lật lại nhìn hồi lâu, rốt cuộc đoán ra, phong thư này nói là: trưởng tử của Tông chủ Ôn gia, đại ca Ôn Triều - Ôn Húc, bị gia chủ đứng đầu tác loạn một đao trảm thủ, còn chọn ngay lúc ở trước trận thị uy!