Chap 4

42 7 0
                                    

__Trường Phác Ân__

"Bạch Hiền" - Lộc Hàm vẫy tay

"A Lộc Hàm" - Bạch Hiền hướng bàn dưới Lộc Hàm mà ngồi.

Ns1: hai mĩ thụ quen nhau

Ns2: ngồi gần đúng đẹp luôn

Ns3: ôi con tim tao sắp tan chảy

Ns4: tưởng đâu Lộc phó Phác trưởng là một cặp chứ? Nay thêm bé thụ Bạch Hiền nữa awwwww

Nsn........

Xì xầm xì xào

RẦM

Cái thước trên bàn như sắp nứt làm đôi bởi vì...lực đạo của cô giáo quá mạnh.

"Các em im lặng cho tôi, mở sách ra học bài. Nhanh lên"

"Bạch Hiền, ra chơi đi ăn không?" - y nói nhỏ.

"Mày hỏi thừa thật ý -.-" - Bạch Hiền dùng đôi mắt sắc bén nhìn Lộc Hàm

"Ra ngoài ăn cơ......"

"Ra kiểu gì?"

"Tao có cách, lát đi theo là được."

__Ra Chơi__

Lộc Hàm kéo Bạch Hiền đến phòng hội trưởng. Cậu tỏ ý không vào, y đành cho cậu đứng ngoài, còn bản thân y thì gõ cửa

"Mời vào"

CẠCH

"Phác hội trưởng xin chào!" - y cúi người

"Lộc Hàm có chuyện gì?"

"Em muốn xin ra ngoài, hết giờ ra chơi sẽ về."

"Làm gì?"

"Việc riêng thôi ạ!"

"Cũng được......nhưng mà em có đi với ai không để anh nói bảo vệ"

"Biện Bạch Hiền"

Lại là tên tiểu tử thối Bạch Hiền. Đừng mơ mà ta đồng ý

RẦM Xán Liệt đập mạnh tay lên bàn, dùng tông giọng lớn mà nói làm cho Lộc Hàm lẫn Bạch Hiền đứng ngoài cũng giật thót.

"Không được đi"

"Chắc giận cá chém thớt" - Bạch Hiền đứng ngoài không khỏi không tức giận

RẦM cậu đá cánh cửa làm nó mở toang, hai người đang nói chuyện kia chuyển ánh nhìn đến cậu.

"Lộc Hàm, mày đi với tao tới phòng hiệu trưởng."

Không nói không rằng liền kéo Lộc Hàm đi, trước khi đi còn không quên tặng Phác Xán Liệt một cái nhìn như muốn giết người.

Mẹ nó! Tức quá mà!! AAA Bạch Hiền cậu đợi đấy

"Bạch Hiền, mày điên hả? Lên phòng hiệu trưởng xin chẳng khác nào nộp mạng. Á tao không đi đâu."

Lộc Hàm chần chừ không chịu đi, mặt mày nhăn nhó khổ sở, Bạch Hiền bỏ ngoài tai mấy câu nhảm nhí của y, lực đạo ở tay tăng lên, không kiêng nể gì mà kéo Lộc Hàm đi đến phòng hiệu trưởng cho bằng được.

CỐC CỐC Bạch Hiền lịch sự gõ cửa.

"Mời vào"

"Bác Ân!!!!" - Bạch Hiền vui vẻ cất cao giọng

"Hửm, tiểu Hiền, tiểu Lộc." - ông đẩy gọng kiếng lên

"Tiểu Hiền gặp ta có chuyện gì? Tiểu Liệt nhà ta quậy phá cháu sao??"

"Bác Ân cháu muốn ra ngoài trường, hết ra chơi về, con có xin anh Liệt nhưng ảnh nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nhất quyết không cho con ra ngoài." - Bạch Hiền phụng phịu ôm cánh tay ông mà trách Xán Liệt.

"Vậy là tiểu Liệt làm khó dễ con rồi."

"Cha, con nào dám làm khó dễ Bạch Hiền."

Lộc Hàm đứng một bên không khỏi không tròn mắt.
Tự nhiên đâu ra có thêm một bóng to lớn đứng sau y, không giật mình mới lạ.

"Bác Ân hỏi Lộc Hàm thử đi. Anh Xán Liệt cho đi nhưng khi nhắc tới tên con liền đập bàn không cho đi nữa." - Bạch Hiền giả vờ uất ức

"Tiểu Lộc, Bạch Hiền nói thật sao?"

Lộc Hàm nhìn ông, rồi lại thấy Xán Liệt nhìn mình, y dời mắt nhìn Bạch Hiền, chỉ thấy cậu gật đầu.

Xán Liệt, thật xin lỗi anh a~~ y thầm khóc trong lòng

"Dạ vâng...."

"Liệt nhi, con là đàn anh mà không nương tay chút sao?"

"Cha à! Nếu ai cũng vậy thì trường học còn phép tắc gì."

"Vậy sao Lộc Hàm nói thì anh cho đi, còn tôi thì không thể." - Bạch Hiền được nước lấn tới

"Tôi...." - hắn câm nín

"Hai đứa con ra ngoài để làm gì?"

"Tụi con có việc riêng ạ/Tụi con đi ăn." - Lộc Hàm Bạch Hiền cùng nói nhưng câu trả lời hoàn toàn khác.

Căn phòng bỗng dưng im bặt.

"Ra ngoài làm gì?" - Xán Liệt như bắt được vàng

"Ra ngoài ăn" - Bạch Hiền ương bướng, dùng ánh mắt thách thức Xán Liệt

"Lộc Hàm con là phó hội trưởng, lại đi nói dối ta, có nên phạt???"

"Thầy hiệu trưởng, con xin lỗi." - Lộc Hàm cúi đầu nhỏ giọng nói

"Bác Ân, đồ ăn ở trường căn bản con ăn không quen, cậu ấy là do con rủ, có trách thì trách con." - Bạch Hiền đứng trước mặt Lộc Hàm lớn giọng kiến quyết nói.

"Đúng phải trách cậu!!" - Xán Liệt nói

"Anh....."

Bạch Hiền vô cùng tức giận, Xán Liệt lại được một trận cười thầm hả hê, Lộc Hàm thì cực kì lo lắng, Phác Ân lại rất điềm tĩnh, cậu thấy ông cười rất ôn nhu.

"Ta làm sao trách Bạch Hiền, làm sao nỡ phạt Lộc Hàm con trai Lộc Khắc Hàn bạn ta chứ!" - ông nở nụ cười.

Lúc này y mới dám ngẩng đầu, nhìn ông đầy thắc mắc.

"Lộc Khắc Hàn và Byun Woo Suk là bạn làm ăn lẫn bạn thân nhất của ta. Cha hai đứa nhờ ta chăm sóc hai con."

Xán Liệt đứng trơ ra, chân tay cứng ngắc. Hắn là fan hâm mộ bà Lee Eun Bi mà bà ấy chẳng phải là vợ của Byun Woo Suk sao?

Byun Baekhyun Byun Woo Suk....hơ???!!!

Vài giây trôi qua....

"Bác Ân, tụi con đói bụng lắm, cho con đi nha, sau này tụi con muốn ra ngoài vào giờ ra chơi, được không bác??" - Bạch Hiền mè nheo, còn bắn aegyo lung tung làm tim ai đó THỊCH một cái.

"Hai đứa đi đi"

"Con chào bác"

Trước khi đi cậu còn quay lại lè lưỡi trêu chọc Xán Liệt làm hắn mới cảm thấy cậu đáng yêu nhưng liền bị dập tắt ngay cái suy nghĩ đó.

Đồ đanh đá! HỪM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VOTE đi nè!

Kamsa rds đã follow

[Shortfic/ChanBaek] MỌI CHUYỆN ĐÃ CÓ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ