Chap 10

31 6 0
                                    

Bạch Hiền rời khỏi quán không được lâu thì Thế Huân liền đi về. Lộc Hàm tranh thủ hút hết ly nước, rồi cũng tính tiền.

[Alo Bạch Hiền, có chuyện gì sao?] - Thế Huân gọi cho  cậu

[Chuyện gì là sao hai?] - Bạch Hiền thắc mắc

[Nãy anh thấy em có chút lo lắng sau khi nhận được cuộc gọi]

[Có gì đâu anh, mấy đứa bạn kêu qua nhờ có chút chuyện.]

[Sao Lộc Hàm không đi.]

[Lộc Hàm nói bận mà, sao em biết được]

[Ừm nhớ về sớm]

[Dạ em biết rồi]

Bạch Hiền cúp máy sau đó liền thở dài....mở điện thoại gọi đi một cuộc.

[Sao rồi] - giọng lạnh đi vài phần

[.....]

[Không nhất thiết, thẳng tay cho tôi là được]

[.....]

[Chuyển về phòng giam đi, canh chừng cẩn thận cho tôi].

[....]

Lại thở dài. Đúng, cậu nói dối Thế Huân-anh trai của mình. Thật ra cậu làm trong tổ chức xã hội đen mà người nắm đầu lại là cậu. Có tiếng nhưng ít khi cậu ra mặt.

Bạch Hiền đi bộ về nhà, đã lâu cậu không đi dạo như thế này.....

~~~Biện gia~~~

Thế Huân đang chơi game ở phòng khách chờ Bạch Hiền về ăn cơm. Quản gia nhất thời không khỏi lắc đầu với cậu chủ đã 22 tuổi đầu rồi mà y hệt con nít. La hét om sòm

CẠCH

Bạch Hiền cởi giày, tiện tay xếp chúng gọn gàng đặt ở một góc. Tay phải vác cặp, tay trái đút túi quần, cậu nhìn ông quản gia đang chau mày rồi nhìn thằng anh thì lại cảm thấy bầu trời như sụp đổ.

Trả lại anh trai cool boy cho tôi đi........

"Mất hình tượng" - Bạch Hiền phán một câu xanh rờn rồi đi lên lầu.

Thời gian cậu nói đúng lúc Thế Huân thua trận, thầm oán trách thằng em mất nết.......Anh bực tức ném điều khiển sang một bên.

"Cậu chủ xuống ăn cơm...." - ông quản gia ân cần nói

Thế Huân mắt sáng rực, nói gì thì nói, chứ có đồ ăn thì anh đây không quan tâm chuyện gì mới xảy ra đâu. Tâm trạng vui hẳn lên.

Thế Huân cầm đũa toan gắp thức ăn nhưng chợt nhớ thằng em chưa xuống.

"Bạch Hiền à!!" - anh gọi lớn

Không có tiếng đáp lại, Thế Huân kiên nhẫn gọi lại lần nữa, nhưng lần này anh gọi với âm thanh tần suất lớn.

"BẠCH HIỀN À!"

Vài giây trôi qua.........

Con mẹ em - anh thầm chửi thề

Lười biếng nhấc mông lên lầu, cửa không khóa anh tính bước vào thì lại nghe cuộc trò chuyện của cậu và một người nào đó.

[Tối tôi sẽ tới, canh chừng Ron cẩn thận, nó là mồi ngon để nhử bang chủ HIX]

[....]

[Quán bar EXODUS, 22h phòng Vip 03]

[....]

[Thiết nghĩ cậu nên gọi cho bên kia một cuộc thì tốt hơn đấy].

Ron mất tích là Bạch Hiền làm sao?-Thế Huân hơi bàng hoàng....

Buổi ăn cơm đó vẫn xảy ra bình thường....

~~~Bar EXODUS 22:00~~~

Một thân một mình khoác trên mình áo sơ mi đen quần tây đen bó sát tôn lên dáng người mảnh khảnh của cậu. Tiêu soái bước vào quán bar nổi tiếng...

Từ khi bước vào quán bar liền thu hút được sự chú ý của nhiều phụ nữ lẫn đàn ông.

"Anh à!!!" - cô nàng mặt đầy son phấn mặc đồ thiếu vải uốn éo trước mặt cậu

Bạch Hiền nhếch môi, tay ôm eo cô ta, hôn cái chụt lên cổ ả. Cậu thì thầm:

"Dẫn tôi tới phòng vip số 3, tôi sẽ làm cho em sướng"

Cô ta nghe vậy liền rất thỏa mãn, nắm tay cậu lôi đi trước bao ánh mắt ganh tị.

Phòng Vip 03

"Cậu chủ" - mấy tên cận vệ nghiêm chỉnh chào cậu....

"Anh, sao lại đông người như thế!!!" - cô ta nhõng nhẽo.

"Vậy mới sướng em à! Lên đi." - Bạch Hiền ra hiệu...

"Mấy người muốn làm gì?"- cô ta hơi sợ hãi khi nhìn thấy nhiều gã đàn ông to lớn đang đứng trước mặt.

"Làm gái mà còn ra giá hả cô em." - gã đàn ông cố định tay cô ta lại mà trêu chọc.

Không lâu sau đó, tiếng thét lớn lẫn tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau, gần đó có đôi mắt bị buộc nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt.

Ron - cận vệ của bang chủ HIX.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

VOTE cho tớ đi mấy cậu....

[Shortfic/ChanBaek] MỌI CHUYỆN ĐÃ CÓ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ