Chap 9

30 5 0
                                    

Tan học, cậu tính rủ Thế Huân và Lộc Hàm ra quán Vivo Pola nhưng Lộc Hàm lại kéo thêm Xán Liệt đi nữa. Mặc dù không thích nhưng vẫn phải đi.

Hai tiểu mĩ thụ đi trước để hai cường công cao lớn xách cặp đi sau.

"Xin chào quý khách.....aa tiểu Hàm tiểu Hiền." - Thái Nghiên nhìn hai con người nhí nhảnh đang cười trước mặt.

"Chị Nghiên...."

Lộc Hàm hôn chụt vào má chị còn ôm nữa. Thế Huân đi sau chứng kiến cảnh này không khỏi nhíu mày.

"Thằng nhóc này....hở Xán Liệt?"

Thái Nghiên nhìn qua cậu bạn bên cạnh em trai mình liền thấy sắc mặt vô cùng khó coi đang hướng ánh mắt muốn giết người tới mình. Nhận ra Lộc Hàm còn đu trên người mình liền hiểu chuyện.

"Lộc Hàm, em leo xuống mau......"

Lộc Hàm bĩu môi nhìn chị, Thái Nghiên chỉ biết cười trừ.

"Xán Liệt, mày còn đứng đó làm gì? Ra phụ chị cái đi. Khách hôm nay đông lắm." - Thái Nghiên nghiêm túc hẳn ra.

"Ca làm của em là buổi tối cơ mà!!! Tự nhiên công ti không quản mà ra đây mở cái quán này chi cho cực em không biết!!"

"Ủa hai người quen nhau à!" - Bạch Hiền lớ ngớ hỏi

"Xán Liệt chưa nói cho em biết à! Chị là chị gái nó, du học Anh mới về cách đây hai tháng." - Thái Nghiên lên tiếng

"Mẹ làm trong bếp, nhân viên kia có việc, em ở đây thì phụ giúp chị đi, còn đứng đó nhăn nhúm mặt mày làm cái gì!!!."

"Chị chị khoan đã, chị mới nói bác Túc Ái đang ở đây hả???"

"Ừa, em quen mẹ chị hả??"

"Dạ, đúng là có quen."

Thái Nghiên rất đỗi ngạc nhiên. Còn Lộc Hàm và Thế Huân từ lúc nào đã yên vị ở một cái bàn sát cửa sổ rồi.

"Em ấy là con của bác Lee EunBi nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc lẫn thế giới đó." - Xán Liệt nhẹ nhàng buông lời

"@@ cái...cái gì??" - Thái Nghiên sốc toàn tập.

"Thằng nhóc Baekhyun nhỏ xíu đây đó hả? Aigoo lớn lên lại xinh đẹp như thế này!" - Cô véo má cậu

Nữa!!!!!

Bạch Hiền nhăn mày, Xán Liệt được trận cười lớn.

"Chị à! Người ta là chuẩn men đó." - Xán Liệt móc méo

Bạch Hiền nhìn hắn rồi quay đi, Xán Liệt có chút buồn

........Quay về Huân Hàm

"Sắc lang...sở thích của anh là nhìn tôi à! Mặt tôi lủng lỗ luôn rồi đây nè"

Lộc Hàm cực kì khó chịu, tâm tình không thoải mái khi bị người ta nhìn mãi như thế. Còn bên đối phương như bù nhìn chỉ biết nhìn mà ko biết nói.

"Này, tên biến thái"

"Này!!!!"

Luhan bực dọc, không khách khí đá chân lên hạ bộ anh ở dưới gầm bàn làm Thế Huân la oai oái. Mọi người trong quán đồng bộ hướng ánh mắt đến bàn anh.

"Em đá tiểu đệ anh thì sau này không ai giúp em sinh con đâu..!!! Damn ittttttt"

"Sinh....sinh con gì chứ" - Lộc Hàm đỏ mặt.

"Thì......."

"Thế Huân......." - Bạch Hiền bỗng gọi

"Gì đó?" - anh mặt nhăn nhó khó chịu

"Tớ có việc chắc phải về rồi!" - Bạch Hiền nhận được cuộc gọi, cậu có chút lo lắng.

"Để tớ đưa cậu về!" - Thế Huân đang đóng giả làm người yêu cậu.

"Anh đưa em ấy về cho, em mới bị đá chỗ đó chắc hẳn không đứng dậy được đâu." - Xán Liệt nhếch môi

"Danmmmm......" - Thế Huân mặt đỏ phừng liền đánh mắt qua Lộc Hàm.

"Không cần đâu!" - Bạch Hiền cự tuyệt từ chối

"Để anh đưa em....."

"Xán Liệt phụ chị coii....." - Thái Nghiên bỗng hét lớn

Bạch Hiền nhân cơ hội hắn không để ý liền rời đi.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Dạo này có vẻ lạnh nên tay chân cứ ôm nhau hoài
Viết không được dài lắm.
Thời gian qua bận ôn thi nên không viết chap được.
Thật xin lỗi a~~
Hứa hẹn sang năm mới sẽ cố gắng hơn nhiều.
Hãy ủng hộ và Vote cho mình nhé!!

[Shortfic/ChanBaek] MỌI CHUYỆN ĐÃ CÓ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ