Chap 5

34 7 0
                                    

"Bạch Hiền, bên này, nhanh lên" - Lộc Hàm hối Bạch Hiền

"Hửm quán Viva Polo hở??" - Bạch Hiền ngước nhìn bảng tên quán

"Mày đứng đó ngó cái gì chứ?" - y kéo tay cậu vào quán

Bạch Hiền có chút ngẩn ngơ, tâm trạng trở nên thoải mái rất nhiều. Quán ăn này chuyên về món ăn Hàn Quốc, cách trang trí cũng ấm áp lạ thường.

"Chị Nghiên" - Lộc Hàm gọi lớn

Quán ăn giờ này khá vắng vẻ, vì đa số học sinh, người lớn không tới quán vào giữa buổi sáng như thế này.

"Ủa Hàm nhi" - chị Nghiên đang cặm cụi đếm tiền thì nghe tiếng ai đó, nên quay lại.

"Giờ này mà được ra ngoài sao? A~~~~ bé này xinh đẹp thiệt ấy." - chị Nghiên hỏi Lộc Hàm sau đó quay sang nựng má Bạch Hiền

Tôi đây handsome not xinh đẹp-Bạch Hiền hơi cau mày, tất nhiên những chữ này cậu chỉ dám nói trong bụng.

"Hahaha chị à, cậu ấy sẽ quý mến chị nếu chị nói cậu ấy điển trai đó haha" - Lộc Hàm được trận cười to

"Rõ ràng nhìn em giống tiểu mỹ thụ hơn là cường công. Em tên gì?" - Tú Nghiên xăm soi rồi nở nụ cười thật tươi

"Em tên Bạch Hiền."

"Tên cũng nhẹ nhàng nữa hừm chị thích em rồi đấy. Ừm mà nhìn em quen quen"

"Chị Nghiên cho em cái menu đi." - Lộc Hàm không kiêng nệ nói

Tú Nghiên đưa cho hai người hai cái menu, trên tay cô còn cầm tờ giấy và cây bút

"15 phút nữa hết giờ ra chơi nên em sẽ gọi ít một chút. Cho em một bánh gạo cay, một trà sữa khoai môn. Mày ăn gì hả Bạch Hiền??"

"Cho em một trà đào, một kimpap." - Bạch Hiền nhẹ nhàng đóng menu

"Nếu các em ăn ở đây thì sợ không đủ thời gian đâu, hay chị gói lại, các em vừa đi vừa ăn nha!"

"Vậy cũng được ạ!" - Bạch Hiển nở nụ cười tươi.

__Trường Phác Ân__

"Hội trưởng, hội trưởng"

"Chuyện gì vậy??"

Xán Liệt thấy người trước mặt có vẻ hốt hoảng, mặt trắng bệch.

"Hội trưởng, ngoài kia có...có đánh nhau! Bạn....bị đánh mặt....mặt mũi máu me nhiều lắm......"

Xán Liệt đi theo nữ sinh đến chỗ có gây sự.

RẦM RẦM UỴCH

"AAAAAAAAAA" - tiếng gào thét đến thương tâm của đám du côn

"CÚT" - Cậu trừng mắt nhìn.

"Cậu không sao chứ!" - Lộc Hàm Bạch Hiền đỡ cậu đó học sinh dậy.

Phác Xán Liệt đứng ở ngoài đã chứng kiến hết mọi thứ, chân tay cứng ngắc, cả cơ thể hóa đá. Nét mặt cơ hồ không tin vào điều trước mắt.

Bạch Hiền xử hết bảy thằng du côn to lớn, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của Lộc Hàm.

"Kiến Quốc, anh có sao không?"

Phác Xán Liệt quen biết nam nhân bị đánh đến te tua đó. Kiến Quốc là hội viên của hắn, đàn anh lớp trên, học cực giỏi nhưng lại nhút nhát, hiền lành.

"Xán Liệt????" - Ba người cùng quay lại nhìn hắn.

"Anh không sao đâu." - KQ ôm tay bị thương cười nói

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ? BỊ ĐÁNH ĐẾN NÔNG NỖI NÀY MÀ CÒN NÓI KHÔNG BỊ SAO???" - Bạch Hiền cũng là lo lắng quá đến tức giận

"Anh..." - KQ hơi e thẹn, cúi gầm mặt, cậu ấy nói cũng phải.

"Bạch Hiền à! Có cần thiết nạt nộ người ta lớn như vậy không?" - Lộc Hàm thì thầm.

Bạch Hiền nhìn Kiến Quốc có chút khó xử thì mới ngộ nhận mình hơi quá.

"Anh, em xin lỗi vì đã lớn tiếng....ưm Xán Liệt, anh đưa anh ấy tới phòng y tế đi. Tụi này đi trước, tạm biệt." - đoạn cậu nói xong liền kéo y đi.

"Khoan đã, hai em không sao chứ?" - Xán Liệt nắm cánh tay cậu.

"Tôi không sao!" - Cậu phớt lờ hắn

Kiến Quốc ngây người còn hắn Xán Liệt thì vô cùng bực tức.

__Phòng y tế__

"Xán Liệt này!" - KQ gọi nhẹ

"Gì vậy anh?." - hắn ngước lên nhìn

"Cậu nhóc hồi nãy, em quen sao??"

"Bạch Hiền đó hả? Có quen đôi chút."

"Bạch...Bạch Hiền???"

"Tên cậu ta là Bạch Hiền, mà có gì sao?"

"Anh nghĩ anh thích em ấy"

"Hả? À dạ vâng" - Xán Liệt có chút khó chịu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap

Ngắn quá phải không? =]]

[Shortfic/ChanBaek] MỌI CHUYỆN ĐÃ CÓ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ