Chương 1

50 6 0
                                    

Chương 1:

Trần Kiến Hoa là một cái tên vô cùng đặc biệt. Người khác đọc, ngay lập tức nghĩ đến diễn viên nổi tiếng-Hoắc Kiến Hoa của Trung Quốc.

Ngày xửa ngày xưa, đã từ rất lâu rồi,cái ngày mà mẹ của Trần Kiến Hoa còn đọc những quyển tiểu thuyết ngôn tình ba xu, bà đã hâm mộ Hoắc Kiến Hoa để rồi đặt tên cho con trai của mình là Trần Kiến Hoa. Nếu chồng không phản đối, có lẽ, bà sẽ cho con trai mình mang họ Hoắc luôn. Trước khi sinh, bà nhìn ảnh của Hoắc Kiến Hoa, mong sao con mình lớn lên da trắng như Hoắc Kiến Hoa, môi hồng như môi Hoắc Kiến Hoa và tóc đen như tóc Hoắc Kiến Hoa. Quả thật, Trần Kiến Hoa lớn lên đúng y như những gì bà ước, thậm trí còn hơn thế. Điều duy nhất làm bà tiếc nuối là mặt cậu không giống Hoắc Kiến Hoa. (Nói thật thì không giống là tốt, nếu giống, nhân vật luôn tạo ra sì căng đan ở các câu truyện ngoại tình trong truyền thuyết -ông hàng xóm sẽ trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu.)

Nếu công chúa Bạch Tuyết vào năm 18 tuổi bị anti, mẹ ghẻ lừa ăn táo độc rồi vào hòm thì Trần Kiến Hoa còn thảm hơn thế. Dù sao thì trong nguyên tác, công chúa sẽ được thức tỉnh khi ọe trái táo ra (không phải bản từ thời trung cổ mà hoàng tử chịch công chúa rồi táo văng ra). Còn Trần Kiến Hoa thì vở kịch đảo lộn, vừa đóng vai công chúa, vừa đóng vai hoàng tử, bị hãm hạ xong thì mẹ ghẻ mới đến, nhăm nhe tạt máu chó lần hai, thật sự là vô cùng bi kịch.

Câu truyện bắt đầu. Trần Kiến Hoa bị bạn thân hồi cấp 2 đầu độc, thành hủ. Thế giới này thật màu nhiệm, là hủ 3 năm có lẻ rồi mà Trần Kiến Hoa vẫn chỉ đọc thanh thủy văn, lại còn là loại ngọt đến sâu răng. Cậu bắt đầu viết đam từ đầu lớp 11, đam của cậu khá hot. Tác phẩm thứ 3 của cậu kể về tình yêu hường phấn giữa hoàng đế và kỹ nam.

Hôm nay là cá tháng tư, cậu định tặng cho độc giả một bất ngờ lớn. Ngồi lên ghế, cậu đăng tải chương cuối của truyện. Sau chưa được 1 phút, độc giả đầu tiên xuất hiện.

[Giành tem trước, tác giả thật đáng yêu, đăng sớm một giờ! Để đọc xong rồi em sẽ comment sau. Moa!]

[Haizz thật không công bằng, muộn 1 phút, không giành tem được. Yêu tác giả nhiều.]

...

[Có gì đó sai sai, sao tự nhiên tiểu thụ lại bị tiểu công đâm chết? Nhất đỉnh là đọc lầm rồi,phải đọc lại.]

...

[Sao vẫn vậy? Chắc là tobecontinue chứ?]

...

[Sặc, hoàn rồi? Cần lời giải thích!!!]

[Tác giả quá độc ác rồi!!! Rõ ràng là đam ngọt, hường phấn cơ mà!!! Thật tàn nhẫn!!!]

[Đừng để tôi tìm thấy t giả không thì @h@et;₫\d...$"@@¥$]

...

Trần Kiến Hoa tắt máy,lên giường đi ngủ, định bụng sẽ đăng chương cuối thật lên sau. Dù mới là đầu năm lớp 12 thôi nhưng đã kín lịch học rồi. Vừa đi học thêm về là mệt rã rời, lết xác đến máy tính cũng thật khó khăn. Ai ngờ một đi không trở lại. Hazz, hồng nhan bạc phận...

Hệ thống này có trá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ