Chương 6

18 2 0
                                    

Chương 6

Căn phòng kín chỉ có tiếng Trần Kiến Hoa lải nhải:

"Cổ đại đâu sướng như hiện đại. Mấy bộ phim xuyên không rẻ tiền đều phóng đại lên. Không điện, không internet, không games, chán chết! "

"Ừ, đúng rồi, chán chết." Hệ thống trả lời có lệ, tay thì không ngừng lướt trên không trung. Hình ảnh 2D được chiếu từ cái vòng tay nhỏ trông y như trong phim giả tưởng.

"Cô nói xem, chán như thế cha heo còn không cho tôi ra ngoài (để giữ làn da Ngọc Trinh), muốn tôi mốc ở trong này luôn sao? "

"Ừ, ừ, đúng rồi đấy."

Nói cả ngày, thấy cô bé chỉ trả lời cho có lệ, Trần Kiến Hoa mới nhìn sang hệ thống:

"Tôi nói mà..."

Trần Kiến Hoa im bặt. Đồ phản bội!!! Cậu than thở từ nãy đến giờ về tình cảnh khốn khổ của mình mà hệ thống vẫn cứ nhởn nhơ chơi i watch? Nhưng vì tương lai của mình, cậu ăn nói khép nép:

"Cô đang chơi i watch à?"

"Ừ."

"Tôi có thể mượn một lúc được không?" Nói rồi, tay cậu thò đến i watch.

BỐP!!!

Hệ thống đánh một cái thật mạnh vào mu bàn tay Trần Kiến Hoa rồi trôi đi nơi khác:

"Nô!"

"Nhưng tôi..."

Chưa kịp nói xong, hệ thống ngắt lời:

"Đợi hướng dẫn của cậu nâng cấp lên 3.0 đi."

Trần Kiến Hoa cầm quyển sách vừa dày vừa nát lên:

"Cái này á?"

"Ừ." Hệ thống vẫn thờ ơ.

Trần Kiến Hoa mở to hai mắt, tỏ ra dễ thương:

"Nhưng mà lâu lắm. Tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nữa."

Hệ thống cười khúc khích, trôi đi càng xa:

"Thế thì hoàn thành nhiệm vụ này đi."

Nói xong, cô bé ném quyển sách đen của ma ma vài đùi Trần Kiến Hoa:

"Tự thẩm đi nhé, bye bye~"

Rồi, hệ thống biến mất.

Trần Kiến Hoa nhìn vào nơi hệ thống vừa biến mất, lệ rơi thành dòng:

"Thật tuyệt tình!"

...

Sau bữa tối, Trần Kiến Hoa cảm thấy bụng mình râm râm. Khí tụ ở đan điền đã sẵn sàng phóng ra nhưng cậu phải kìm nén lại. Cậu quay đầu hỏi hệ thống:

"Cô có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

Hệ thống vẫn lơ lửng trên không:

"Sao không đi vào bô ý, mấy hôm nay không phải cậu toàn dùng bô sao?"

Trần Kiến Hoa nổi da gà, giật bắn cả người:

"Cô nhìn trộm tôi?"

Hệ thống nhìn ra nơi khác:

"Không..."

Rõ ràng, hệ thống chẳng đáng tin chút nào. Trần Kiến Hoa không còn gì để nói. Nhưng lúc này, cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm: giải quyết nỗi buồn.

"Cuối cùng thì cô có biết wc ở đâu không?"

"Có. Đi theo tôi."

Nhìn nụ cười đê tiện của hệ thống, cậu có linh cảm chẳng lành.

...

Quả nhiên, linh cảm thật chuẩn. Hóa ra wc cổ đại là dư lày. Mấy mảnh vải treo lên trục gỗ, phất phơ, bay bay theo chiều gió. Trong giây phút ấy, cậu thấy lạnh lòng.

Bỗng, có tiếng quạ kêu. Khung cảnh càng thê lương.

Trần Kiến Hoa liếc mắt sang nơi phát ra tiếng quạ. Cảm thấy có người nhìn mình, hệ thống tắt i watch:

"Sorry, tôi đang xem phim ma, để tiếng hơi to."

"..."

Hệ thống này có trá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ