"Dậy thôi nào anh zai~" Mở mắt ra là bản mặt gợi đòn của hệ thống, Trần Kiến Hoa tỉnh cả ngủ, lại có chuyện gì đây?
"Lên đường nào, xuống núi, tiểu công đang đến na~"
Quả nhiên, đoán không sai. Trần Kiến Hoa xuống giường, súc miệng, rửa mặt, chải đầu, tất cả chỉ trong 5 phút. Nhìn mặt mình qua gương, Trần Kiến Hoa nở nụ cười thật tươi, hàm răng trắng như phát sáng, thật vi diệu, chỉ dùng nước muối súc miệng mỗi ngày mà răng còn khỏe hơn dùng kem đánh răng. (Chủ yếu ở cổ đại đồ ngọt ít, cũng chẳng có nước có gas hay rượu vang nên răng mới được như vậy.)
"Nhanh lên,nhanh lên nào ~"
Hệ thống tiếp tục thúc dục."Đợi tôi cất cái gương này đi đã." Đồ mà mình vất vả làm ra sao có thể để thằng nhóc bẩn thỉu và con rồng điên hưởng không được.
Sắp xếp vội mấy món đồ cậu làm, bán sắt vụn cũng được ối tiền đấy, xong xuôi tất cả, chỉ còn một cái tay nải làm màu, số còn lại thì cất trong nhẫn không gian (mua từ hệ thống 300 điểm lận).
Đang cất bước ra đi, Trần Kiến Hoa nghe một tiếng rắc nhẹ, cậu nhấc chân , hình như cậu đã dẫm phải cái gì đó. Lật ngửa lên, nó là một bức tranh bầu trời đầy sao vô cùng sinh động, Trần Kiến Hoa khinh bỉ chùi chùi chân xuống mặt đất, lẩm bẩm:
"Thế nào mà hàng này còn ở đây?"
Bức tranh tuyệt đẹp đó là của thằng nhóc bẩn thỉu-đại sư huynh tặng sinh nhật Trần Kiến Hoa. Ban đầu, cậu vô cùng cảm động, treo bức tranh lên đầu giường ngủ, hôm nào cũng phải nhìn một cái. Nào ngờ đâu, một ngày xấu trời nọ, Trần Kiến Hoa bước vào phòng đại sư huynh, thấy xung quanh đều là những tác phẩm nghệ thuật: từ tranh phong cách hiện thực cho tới style pycasso đều sánh ngang với trong viện bảo tàng. Lúc đó cậu còn gật gù tán dương, muốn xem đại sư huynh vẽ. Vì muốn tán trai, đại sư huynh ngay lập tức đồng ý và Trần Kiến Hoa lại hối hận, chất liệu để vẽ bức tranh phong cách pycasso là... cứt mũi!!! Cậu không muốn nhớ lại cảnh tượng kinh dị đó nữa, sau đó cậu dỡ luôn bức tranh treo nơi giường ngủ bởi những ngôi sao xinh đẹp trên đó được làm từ gàu, có trời mới biết khi cậu nằm ở trên giường có ngôi sao nào lạc trôi xuống đầu cậu không...
Mở cửa ra, cậu thấy mình như sống lại, đã bao năm nằm lì trong phòng, bây giờ mới được hít khí trời thế này đây. Vừa đi vừa nhảy, cậu nhìn thấy một thanh niên xa lạ, chắc lại là đồ đệ mới sư phụ hờ nhặt về, cậu vẫy tay chào một cách thân thiện:
"Xin chào sư đệ!"
Thanh niên nọ khựng lại, ngay lập tức hắn hét lên:
"Có kẻ đột nhập!!!"
Tiếng chuông rung lên khắp nơi, cờ lờ giờ tờ? Người đến trước là đại sư huynh, may quá có người quen, Trần Kiến Hoa nói:
"Đại sư huynh, là ta, Vô Hoa đây!"
Đại sư huynh nhìn thấy đôi mắt tím của Trần Kiến Hoa, quát:
"To gan! Yêu nghiệt phương nào thấy ta làm sang bắt quàng làm họ, mau mau chịu trói! Mi có hai lựa chọn, một là làm nương tử của ta, hai là chết, chọn đi!"
Vô Nhị nghe xong mặt cũng tái, mất mặt quá, đây là sư huynh của mình sao, có nên giả vờ không quen ?
Trần Kiến Hoa thì tức đến hai mắt bốc lửa, thằng nhóc hư đốn này, có nửa năm không gặp mà trèo lên đầu lên cổ người ta ngồi đấy! Sao mi không đưa ta lên tầng 30 của tòa nhà cao ốc rồi hỏi 'Em muốn làm vợ anh hay muốn làm siêu nhân luôn đi'.
Tất nhiên Trần Kiến Hoa không đồng ý, toan mắng thì cả hàng cả lũ sư đệ đến, sư phụ cũng đi theo, thấy sư phụ , cậu thở phào , đang định nhờ sư phụ giải quyết thì Vô Ngôn hét lên:
"Yêu nghiệt to gan, sao dám đến Vô Phái làm loạn?"
Trần Kiến Hoa hết hồn:
"Sư phụ không nhận ra con sao?"
Vô Ngôn hừ một cái thật mạnh:
"Ta làm sao có đồ đệ là yêu nhiệt như nhà ngươi được! Nhìn mặt là biết là hồ ly tinh!"
Và Trần Kiến Hoa bị đuổi đánh chạy khắp núi, cậu như trở lại cái đêm mà 'the sun' đuổi theo cậu vậy, chạy thục mạng! Sư đệ à, bình tĩnh, đừng ném khoai lang, đau lắm, thằng nhóc bẩn thỉu láo toét ngưng bắn cứt mũi vào người nhau đi, sư phụ à, đừng dùng kiếm chọt mông con nữa... Tôi hận cái thế giới này!!!
...
Các sư đệ và đại sư huynh cúi đầu xuống xin lỗi:
"Đệ / huynh xin lỗi."
Sư phụ nịnh nọt cười:
"Con có đau không?"
Trần Kiến Hoa hừ một cái:
"Sư phụ đoán xem."
"Chắc là không, nhỉ?"
Sư phu đứng bên cạnh, im lặng.
Trần Kiến Hoa cả người nhếch nhác nhìn Tần Thủy Tề với ánh mắt cảm kích.
May là rồng điên về kịp không là cậu đã đi đời nhà ma. Đồ cậu làm hóa ra đã có tác dụng, mọi người bị xóa ký ức về cậu, tuy được 100 điểm từ hệ thống nhưng thế này thì mị không cần (T.T) . Còn về phần rồng điên thì huyết mạch ngũ sắc long auto kháng pháp, bá cmn đạo rồi."Chết, có nhị sư huynh rồi giờ lại thêm một nhị sư huynh nữa thì xưng hô thế nào?"
"Như cũ đi, đằng nào cũng quen miệng rồi."
Lê tấm thân bị chà đạp, Trần Kiến Hoa nghe tới đoạn đối thoại của đám sư huynh đệ thì khựng lại, đờ mờ hay lắm, giờ thì mất luôn cả chỗ đứng trong môn phái rồi...
...
Góc for fun
Hệ thống giết người, cảnh sát ùa vào:
"Giơ tay lên!!!"
Với tình huống khó xử này, chỉ cần một nụ cười tự tin, kem đánh răng c/s-sản phẩm từ City Bay, bạn hàng của mọi nhà.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không nên làm theo.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống này có trá!!!
HumorTruyện nam nam, em tự sáng tác, tự đọc, tự sướng nên đừng mang đi đâu nhé! Tác giả: Em gái nhà bên hiền lành ấm áp Xin đừng mang đi đâu cả. Đặc biệt là CẤM CHUYỂN VER!!!