Chương 5

29 3 0
                                    

Chương 5:

Ngày hôm sau "mẹ heo" lại đến. Lần này mụ mặc nguyên bộ "hoa hồng có gai". Màu xanh lè với màu đỏ đô hòa quện lại với nhau như muốn chọc mù mắt của người ta vậy. Thêm cả tóc búi hình cục shit và móng tay nhọn sơn đỏ kết hợp lại thành thảm họa thời trang . Đúng là "hoa hồng có gai", nhìn thôi mà như bị gai đâm vào mắt.

Mụ lắc lư đi đến, bảo:

"Con thấy bộ "hoa hồng có gai" của ma ma thế nào? Có phải càng làm nổi bật sắc nước hương trời của ma ma không? "

Trần Kiến Hoa chửi thầm trong lòng. Nghiêng thùng đổ nước đâu thấy, chỉ thấy bị hiếp dâm con mắt. Cậu run rẩy, giơ ngón cái:

"Đẹp, đẹp lắm."

Mụ sung sướng cười dài như phù thủy:

"Tất nhiên rồi, là ma ma tự thiết kế đó."

Thảo nào, quả là người nào của nấy, nồi rách úp vung nát, mẹ heo chỉ hợp với "hoa hồng có gai" thôi. Cô nhóc hệ thống thì bay lơ lửng, cười khúc khích:

" 'Hoa hồng có gai´ cái gì, có mà 'cú có gai´ ý. Hay thật, nhìn như quả dưa hấu . Mà chẳng phải dưa hấu bình thường, là dưa hấu hình vuông của Nhật nữa cơ, ha ha ha."

Trần Kiến Hoa lần đầu tiên tìm được tiếng nói chung với hệ thống. Hệ thống thật độc mồm nhưng cậu thích, cho hẳn ngàn like luôn. Em gái à, nick facebook của em là gì, cho anh kết bạn với.

Sau nụ cười dâm tiện, mụ đưa cho Trần Kiến Hoa một quyển sách:

"Đây là bảo bối của ma ma đó."

Trần Kiến Hoa không hiểu gì, ngơ ngác nhìn mụ. Mụ tiếp tục bảo:

"Hồi xưa, ma ma cũng là một nam kỹ trẻ trung, xinh đẹp như con đó! Nhờ quyển "long dương thập bát thức" này mà ma ma đã đứng đầu cả kỹ viện nha. Giờ ma ma truyền lại cho con. Đàn ông mà, muốn quyến rũ họ thì kỹ thuật phải cao siêu, không đứa khác sẽ cướp mất."

Trần Kiến Hoa đờ ra. Đây là sách đen? Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là ... ma ma là đực rựa? Là con trai? Trước đây còn đứng đầu kỹ viện? Nhìn phong cách thời trang và thân hình này... Bối rối quá đi.

Cô nhóc hệ thống cũng như bị hóa đá, lẩm nhẩm:

"Ôi thần linh ơi, lạy thánh Anadi, cú có gai thật à? "

Rồi, hệ thống lại lắc đầu, tỏ vẻ mất niềm tin vào cuộc sống:

"Thẩm mỹ của thế giới này thật ... đặc biệt. Mình vẫn nên trở về trái đất thì hơn."

Trần Kiến Hoa nhìn hệ thống như đang cầu xin 'em đưa anh theo với, cầm tay anh và đưa lối, để bên em, anh đánh đổi cả nhà mụ heo".

Mẹ heo, không, là cha heo nói tiếp:

"Con cứ nghiên cứu đi, ma ma đi đây."

. ..

Trần Kiến Hoa đến cả tiếng sau mới tỉnh lại. Cậu mở quyển sách,có hơi hồi hộp. Đây là lần đầu cậu xem sách đen. Trang đầu tiên là lời mở đầu, không thèm đọc, trang thứ hai là hai người đang "chiến đấu" ác liệt kiểu doggy. Cậu gật gù, hóa ra tư thế doggy là như thế này. Rồi, cậu đỏ bừng mặt, đóng sách vào. Ngại quá đi.

Hệ thống lơ lửng đi đến. Cười một cách khinh bỉ:

"Anh giai à, năm nay anh cũng 18 tuổi rồi mà, còn chưa xem sex sao? Ngây thơ quá à. Chắc cậu còn chưa có bạn gái hả?"

"Ai bảo, tôi có rồi mà."

"Nhìn cái mặt của cậu thì chưa đâu. Nói dối là xấu nha. Mà dù cậu có bạn gái thì cũng chia tay trong vòng một tuần thôi. Con gái bây giờ thả thính khắp nơi mà."

Trần Kiến Hoa có tật giật mình. Sao nó biết nhỉ? Đúng là cậu có bạn gái nhưng chỉ sau 5 ngày là chia tay. Lý do là 'bận học´, sau đó cô ta lại cặp với một thằng nhà giàu.

Nhìn Trần Kiến Hoa, hệ thống biết mình đã đoán đúng. Nhưng, không nên sát muối vào niềm đau mà. Hệ thống đang định bay đi nơi khác thì cậu đáp trả:

"Thế nhóc có boyfriend chưa?"

"Tôi có vị hôn phu rồi."

"..."

...

Quyển sách đen bị bỏ ra một xó. Bây giờ, hai người đang 'trao đổi tình cảm´.

"Nhóc tên gì?"

"Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi 23679400 tuổi rồi!"

Đây như dãy số điện thoại Viettel ấy.

"Vậy sao bà lại dùng thân hình loli này, định lừa tình nam sinh viên sao?"

"Tôi không lớn lên được. Cứ xưng hô là " cậu"- "tôi" là được rồi. Tôi không thích bị coi là bà già."

Đây là cưa sừng làm nghé à?

"Hụ hụ, vậy cậu tên là gì?"

"Tôi tên là Kuro Yami Sinigari."

"Còn tôi là Trần Kiến Hoa."

"Tại sao cậu lại biết từ lóng của thế giới tôi."

"Vì đó cũng từng là thế giới của tôi."

"Đừng nói là vì cùng thế giới nên cô chọn tôi nhé."

Hệ thống vỗ tay:

"Bingo!"

Trần Kiến Hoa muốn bóp chết nó. Nhưng giá trị vũ lực của cả hai chênh lệch quá nhiều nên chỉ có thể nhịn. Cậu lại hỏi:

"Thời gian ở đây và thế giới kia song song?"

"Không, có chênh lệch."

"Đợi chút, tôi lớp 12 rồi, sắp thi đại học."

"Thì?"

"Ai sẽ thi hộ tôi?"

"Thì là tiểu thụ trong truyện á, không thì ai ?"

"Cậu ta thậm trí còn chưa học lớp 1 nữa!"

"Thì?"

Đến lúc này, Trần Kiến Hoa đã nắm cổ hệ thống:

"Tôi sẽ trượt mất!!!"

Có vẻ như hệ thống thấy sát khí,thái độ mềm mỏng đi:

"Thì xuyên về trước khi thi là được."

Chưa kịp vui mừng, hệ thống lại nói:

"Phải trả điểm."

"Bao nhiêu?"

"500 điểm/ ngày."

"QUÂN BÓC LỘT!!!"
...

p/s: Hồi trước, mình muốn vẽ truyện tranh, để tên nhân vật bá đạo nhất là kuro yami shinigari. Trước đây, mình có hâm mộ killua trong hunter. Và gmail, email đều đăng ký hết rồi. Mình rất buồn. Nên mình đã rút kinh nghiệm, đăng ký trước rồi vẽ truyện. Nhưng kết quả là lười quá, chẳng vẽ được nên lấy luôn tên nhân vật này.

Hệ thống này có trá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ