Chương 12

4 1 0
                                    

"Sư phụ đi đây, các con tự làm quen nhé!" Vô Ngôn nắm tay Tần Quân, hai người bay đi, bỏ lại ba kẻ ngốc :Trần Kiến Hoa, đại sư huynh và Tần Thủy Tề.

Tần Thủy Tề- con nuôi của Tần Quân chân thân là một con rồng bảy màu, kì dị ngoài ý muốn. Hôm trước Thủy Tề đang đóng cửa tu hành đột nhiên nhảy ra, biến về nguyên hình bay quanh núi dọa người ta chết đứng. Cái đáng sợ ở chỗ không phải con rồng ngũ sắc mà là một con rồng ngũ sắc đóng (sịp) khố đỏ bay quanh núi, "so" kinh dị, kinh dị hơn nữa là con rồng động kinh này còn ôm chầm lấy cậu và Vô Đại (đại sư huynh) khóc hu hu, như thể bị tâm thần vậy.

Trần Kiến Hoa vẫn còn nhớ tối hôm ấy, sau khi bị 'công chúa Thủy Tề'- Tần Thủy Tề sàm sỡ, cậu loạng choạng chạy về phòng, sau đó đói quá phải lăn xuống bếp. Trên đường, cậu thấy một mĩ nhân toàn thân sáng ánh vàng, mặc váy trắng, tóc nâu, đầu đội vòng nguyệt quế nói chuyện với con rồng vô duyên kia:

"Ta là một vị thần của vùng không gian tối cao nhất, cha mẹ con và những tộc nhân của con - ngũ sắc long đều đã hi sinh vì bảo vệ nguồn sống của ta. Nay, ta trả ơn họ bằng cách cho con sống lại, hãy sống thật tốt, tin tưởng vào bản thân mình..."

Trần Kiến Hoa ngay lập tức hết đói bụng, chạy về phòng. Ai ken bờ lí vi bồ, đó chẳng phải hệ thống sao? Hình như cậu đã biết được thứ mình không nên biết...

Sáng sớm hôm sau, lúc gà còn chưa kịp gáy, cậu đã bị hệ thống lôi dậy, kéo đến ngọn núi bên kia:

"Từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên của cậu!"

Trần Kiến Hoa đang mơ mơ màng màng, nghe vậy thì tỉnh luôn:

"Tôi có lựa chọn khác không?"

Hệ thống cười đểu:

"Không!"

Cậu xịu mặt, lạnh cả lòng, sao tương lai nó tăm tối thế? Tell me why, tell me why is me???

Hệ thống xách cậu bây lên trời, mọi thứ như nhoè đi, gió thổi vào rát cả mắt, phải nhắm lại. Đến nơi, hệ thống mới  thả cậu xuống. Hệ thống cười tươi rói, tóc đuôi ngựa bay trong gió:

"Cậu thích dạy kiểu tiêu chuẩn hay không tiêu chuẩn?"

Người ta có câu cuộc sống như là bị hiếp dâm, nếu ta không chống lại được thì phải cố gắng tận hưởng nó, Trần Kiến Hoa cam chịu, hỏi:

"Thế nào là tiêu chuẩn, thế nào là không tiêu chuẩn?"

Ngay lập tức, hệ thống làm ví dụ.

"Hôm nay trời thật đẹp đúng hôm nào, cây cỏ xanh tươi mơn mởn. Đan dược có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta vào bài một, khái quát luyện đan."

Nói xong, hệ thống ném vào người Trần Kiến Hoa một quyển sách dày cộp làm cậu ngã ra sau, dán cái bàn tọa xuống đất.

"Cậu hãy đọc sách và trả lời cho tôi câu hỏi luyện đan là gì, tầm quan trọng của luyện đan,..." Hệ thống thốt ra những lời quen thuộc, lại mô típ cũ.

Trần Kiến Hoa không do dự vứt quyển sách đi:

"Vậy chọn không tiêu chuẩn đi!!!"

12 năm ròng, bình mới ruợu cũ, ngày nào cũng một bài giảng, ai mà không mệt mỏi chứ?

Hệ thống cười híp mắt như thể đã đoán trước được câu trả lời:

"Vậy tốt, trước khi học thì tôi phải điều chỉnh cho cậu cách xưng hô! Cậu phải xưng là 'ta' từ bây giờ."

Trần Kiến Hoa chợt nhận ra, mấy hôm nay cậu toàn xưng theo lối hiện đại, thật nguy hiểm. Cứ tưởng tượng đến việc cậu bị hoả thiêu trên dàn giáo, một đám người đứng phía dưới hừng hực khí thế hét ' Đốt! Đốt! Đốt!' Thật đáng sợ!!!

Sau khi thống nhất chuyện xưng hô, hệ thống dạy cậu luyện đan- loại đơn giản nhất: đan hồi máu. Tưởng tượng thôi, khi cậu đánh nhau có lượng máu buff vô hạn là sướng hết cả người, anh là thánh bất tử!!!

Hệ thống bỏ vài loại thuốc nam vào đó, cho vào chục loại cây kỳ dị : cỏ người sói, tóc nhân ngư, nước mắt tình yêu,.. và một giọt máu. Sau một hồi lâu, bùm một tiếng, xong rồi! Max đơn giản, cậu đã nhớ trình tự.

Hệ thống mở ra, bên trong có mấy chục viên tròn tròn màu đỏ, phát sáng trông thật đẹp mắt.

Bỗng nhiên, một người xuất hiện:

"Mau đưa đan dược cho ta nếu muốn giữ mạng !!!"

Trần Kiến Hoa không đành lòng nhìn thẳng, nom đẹp trai mà không ngờ bị điên, câụ chợt nhớ tới thanh niên cướp ngân hàng để đi mua tivi vì bị ám ảnh với quảng cáo của điện máy xanh.
(°∆°)"' chả có lẽ đây là tổ tiên của anh ấy?

Hệ thống cười, khuôn mặt loli làm cô trông như một thiên thần, nhưng 'trông như' thôi nhưng cậu biết phía sau một cô gái không phải là cái lưng mà là một thằng xui xẻo...

Quả nhiên là thế! Hệ thống bảo cậu:

"Khi luyện đan sẽ có ruồi bay đến, bài học thứ 2: đuổi ruồi!"

Vừa dứt lời, hệ thống phi như tên lửa đến chỗ tên xui xẻo nọ rồi đập xuống, cả người tên đó cắm xuống đất. Vài người phía sau bay đến chưa kịp trốn cũng cùng số phận rolling in the deep, sau đó, hệ thống nhanh tay lấp từng cái hố lại:

"Sau đó thì chôn ngay kẻo nó đẻ trứng!"

Chị gái à, chết người thật đó! Đang định 'nhổ củ cải' thì hệ thống nói với cậu rằng người tu tiên không dễ chết, cậu cũng yên tâm phần nào, theo hệ thống về núi, trong đầu cậu vang vọng bài hát ' Yêu một người vô tâm' :

Đằng sau một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm...Nhưng hối hận cũng không kịp nữa...

...
Góc for fun

Những người ở trong đất hộc máu: Yêm chỉ đến xem trò vui thôi mà (T^T)

Trần Kiến Hoa : Không chết là được.

Hệ thống: Chôn, chôn mau kẻo nó đẻ trứng, bệnh gì cũng chữa được trừ bệnh ngu.

Hệ thống này có trá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ