Buổi chiều, Tần Quân gọi Trần Kiến Hoa ra sau núi. Tần Quân và hệ thống bay một cách phiêu dật còn Trần Kiến Hoa chạy theo sau. Tự nhiên, cậu lại nhớ đến chủ dắt chó đi dạo bằng xe máy, thật bối rối!
Cuối cùng cũng đến nơi, cậu dựa vào gốc cây thở hồng hộc, mệt quá!
Tần Quân đứng trên một tảng đá to, gió thổi, làn tóc đen bay bay như hiệu ứng phim thần tượng. Hệ thống khen không tiếc lời:
"Đây chẳng phải soái ca bước ra từ đam mỹ sao? Quá đẹp trai, quá cool!!! Phấn khích chết mất!!!"
Bỗng, Tần Quân tấn công bất chợt. Bàn tay cách mũi Trần Kiến Hoa 1 milimet thì dừng lại. Trần Kiến Hoa ngồi bệt xuống đất. Cần lời giải thích!
"Không phải?" Tần Quân ép sát vào mặt Trần Kiến Hoa.
Như phim chưởng, hệ thống dùng tay chặt vào gáy Tần Quân, Tần Quân bất tỉnh, đập mặt xuống đất. Trần Kiến Hoa cầm một cái que, chọc chọc vào mông Tần Quân:
"Anh ta...chết chưa?"
Hệ thống bảo:
"Chưa. Là một tiểu công đã có tiểu thụ của mình mà trêu ghẹo người khác là không được! Đáng đánh!"
Rồi hai người về phòng, bỏ lại Tần Quân 'trơ cái lam nhan với nước non'*. Thật ra Trần Kiến Hoa không định làm thế. Cậu cũng muốn là người tốt chứ. Nhưng, lực bất tòng tâm, không nâng nổi. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, cậu về phòng với hệ thống, trên núi lạnh thật.
...
Hệ thống biết rằng cô đang suy yếu. Đến một vị thần ở tầng không gian cấp thấp này cũng đã có thể cảm nhận được cô. Nhiệm vụ này không thể bỏ. Cô nhìn vào bàn tay đầy vết nứt của mình. Chỉ qua thế giới này, năng lượng đó sẽ đủ để cô chữa lành vết thương. Cô tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đeo găng tay vào, đêm nay trăng tròn, là lượt của "người đó".
...
Màn đêm buông xuống. Trần Kiến Hoa chống cằm nhìn ra khỏi cửa sổ, không biết Tần Quân chết cóng chưa. Nghĩ lại cũng thấy hả dạ. Ai bảo ăn ở không tốt, muốn bỏ đói người khác . Giờ thì ngon rồi, cười người hôm trước hôm sau người cười, cứ phơi cúc dưới trăng đi.
Một làn gió lạnh thổi qua, Trần Kiến Hoa đóng cửa sổ lại. Hôm nay có chuyện vui, sẽ mơ đẹp thôi. Cậu nằm lên giường, đắp chăn, ngủ chưa được bảo lâu thì thấy chói mắt.
Chưa gì đã sáng rồi? Cậu che mắt lại. Nhưng chói quá, tay che cũng không hết nổi nên cậu ngồi dậy, mở mắt ra và... Âu mai chuối!!! Cần lời giải thích!!! Cái sinh vật gì vậy???
Một thành niên đứng ngược sáng, cậu không nhìn nổi mặt. "The sun" mà cậu vừa thấy là..."cậu nhỏ" của anh ta. Nó đang toả sáng. Sâu biến thái. Trần Kiến Hoa muốn hét lên nhưng không ra nổi tiếng. Cậu run rẩy, nuốt nước bọt, hỏi:
"Anh... anh...anh là...?"
Người đó vẫn im lặng. Trần Kiến Hoa thầm gọi hệ thống cả trăm lần nhưng hệ thống vẫn không xuất hiện, thật vô dụng! Chẳng lẽ hôm nay là ngày cúc tàn?
Trần Kiến Hoa chạy nhanh ra cửa. Có vẻ như thần xui xẻo đã mỉm cười với cậu. Cậu vấp chân vào bậc cửa, ngã lăn ra đất. Trên núi, mỗi người một khu nên dù cậu kêu khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Trần Kiến Hoa nhớ đến lời cô giáo dục công dân dạy cho các bạn nữ :" Khi bị cưỡng bức, nếu không chống lại được thì hãy cố gắng giảm thiệt hại."
Cậu tuyệt vọng nhìn trời, nhắm mắt lại, lệ chảy vào tim:
"Đây là lần đầu của tôi, xin hãy nhẹ nhàng thôi." (T^T)
Người thanh niên đó bay lên trời, lúc này, nhờ ánh trăng, cậu mới nhìn thấy mặt người đó. Đây chẳng phải hệ thống (phiên bản nam) hay sao?
...
Góc giải thích:
Tần Quân thích đánh nhau với kẻ mạnh. Tần Quân nghĩ Trần Kiến Hoa mạnh nhưng không phải. Người mà Tần Quân cảm nhận được là hệ thống. Hệ thống phải xoá ký ức của Tần Quân qua cái chặt.
*Biến từ câu "trơ cái hồng nhan với nước non" trong Tự Tình của Hồ Xuân Hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống này có trá!!!
HumorTruyện nam nam, em tự sáng tác, tự đọc, tự sướng nên đừng mang đi đâu nhé! Tác giả: Em gái nhà bên hiền lành ấm áp Xin đừng mang đi đâu cả. Đặc biệt là CẤM CHUYỂN VER!!!