Chương 11

8 1 0
                                    

Trần Kiến Hoa giật mình. Ôi thần linh ơi, lạy thánh Anadi, đây chẳng phải hệ thống hay sao? Nhưng có gì đó sai sai: tóc ngắn, ngực phẳng (từ có hai cái ốc vít thì chuyển thành sân bay Nội Bài), the sun chói quá, không nhìn được nhưng chắc chắn, đây là đực rựa. Trần Kiến Hoa ôm mặt.OMG chả có lẽ, bấy lâu nay, cậu ở với một tên biến thái thích giả gái?

Không thể chấp nhận được! Cậu phải hỏi cho ra lẽ!

"Xin hỏi, cậu có phải hệ thống không?"

Người đó không trả lời. Cậu hỏi lại vài lần nữa, người đó vẫn không lên tiếng. Trần Kiến Hoa cũng phát chán, cậu đang định vào phòng đi ngủ thì người đó mở miệng:

"Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái lam nhan với nước non, tại sao ta lại cô độc đến vậy? "

Trần Kiến Hoa mừng đến phát khóc, cuối cùng cũng trả lời rồi!

"Cậu có phải hệ thống không?"

Hậu duệ mặt trời lại im lặng. Thôi cũng mệt, Trần Kiến Hoa quyết đoán về phòng, đắp chăn, đi ngủ.

Hôm sau, vừa mở mắt là thấy mặt hệ thống. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, hệ thống không biến mất.

"Hôm qua ..."

Chưa để cậu nói hết câu hệ thống đã cắt lời:

"Là tôi đó!"

Trần Kiến Hoa ôm chăn, run lẩy bẩy. Ôi thần linh ơi, hóa ra cậu từ bấy lâu nay đã sống với một tên biến thái thích giả gái...

Nhìn bản mặt như ăn phân của Trần Kiến Hoa, hệ thống biết ngay cậu đang nghĩ gì. Cô thở dài:

"Có lẽ cậu không biết nhưng tôi là một vị thần..."

Trần Kiến Hoa vẫn vùi mặt vào chăn. We don't talk anymore, tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống!

Hệ thống nói tiếp:

" Và thần vô giới tính."

Trần Kiến Hoa ngồi bật dậy. Gì cơ, bây giờ xuất hiện cả giới tính thứ 6? Ôi trái tim của cậu không chịu nổi. Qua bao năm đọc đam, ABO, song tính gì cũng đều đã nghe qua nhưng vô tính thì lần đầu tiên gặp. Ôi thần linh ơi, con tình nguyện xem hết cả bộ phim cô dâu 8 tuổi, chỉ cần người cho con tỉnh lại là được rồi...

Hệ thống tiếp tục 'phá hủy tâm hồn' của Trầm Kiến Hoa:

"Thật ra kia là nhân cách còn lại của tôi. Cậu ấy nghĩ cậu ấy là con trai nên cậu ấy là con trai còn tôi nghĩ tôi là con gái nên tôi là con gái."

Lạy thánh Anadi, còn chuyển được cả giới tính hả? Trần Kiến Hoa run rẩy, thế giới này điên cả rồi.... Mà đợi chút, nhân cách thứ 2? OMG cậu đang sống với người tâm thần!!! I give up! Thôi, nghe bảo xuống địa ngục không tệ...

Trầm Kiến Hoa trèo lên cửa sổ. Chào cả thế giới, em đi.

"Đợi chút!" Hệ thống hét lên.

Trần Kiến Hoa quay mặt lại, gió thổi bay tóc mai, giọt nước mắt lăn dài trên má:

"Lần này cô không ngăn được tôi đâu, không ngăn được tôi đâu!!!"

Nói xong, cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Cha mẹ ơi, kiếp sau gặp lại. Sau đó, cậu nhảy ra khỏi cửa số trong tiếng : "Khôngggggg...ggg" của hệ thống.

Như mộ bộ phim tua chậm, cậu thấy mặt đất càng lúc càng gần hơn... Và rồi đau đớn ập tới, không đau như cậu tưởng...

"Tôi chỉ định bảo cậu nhảy lầu tầng 1 không chết được đâu..." Hệ thống ngồi trên thành cửa sổ, đung đưa hai chân, cười chảy cả nước mắt.

"..."

Hệ thống này có trá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ