Chương 1

616 15 0
                                    

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, ở đây nè !"

Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà to lớn đã nghe thấy giọng Bạch Hiền í ới gọi. Phía bên kia đường là một chàng trai tóc hung đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đang vẫy tay liên hồi gọi tên cậu, khóe miệng cười tươi cùng ánh mắt sáng ngời lộ vẻ chờ mong. Lộc Hàm bước vội sang đường đến chỗ Bạch Hiền. Thân ảnh gầy gầy vừa xuất hiện đã ngay lập tức bị chàng trai nhỏ nhắn kéo ngay vào quán café đối diện tòa nhà.

"Sao rồi, phỏng vấn có thuận lợi không?"

"Ít ra cũng phải cho tớ uống miếng nước rồi mới hỏi chứ. Hồi hộp từ sáng đến giờ, khát khô cổ họng rồi đây này. Anh ơi, cho xin menu !"

Trả lời Bạch Hiền xong, Lộc Hàm vẫy tay gọi phục vụ. Cậu gọi một cốc trà sữa khoai môn, thế nhưng lại quên mất, đây là quán café cứ không phải tiệm trà sữa. Lộc Hàm đành cười ngượng với phục vụ, gọi một ly sữa nóng thay thế

Người phục vụ vừa ly khai, Bạch Hiền liền đem bộ mặt thắc mắc hướng Lộc Hàm hỏi, "Này, bao tuổi rồi mà còn uống trà sữa thế ?"

"Thói quen". Lộc Hàm cười nhạt trả lời Bạch Hiền, đáy mắt thoáng hiện một tia u buồn. Biết làm sao đây, chính người ấy đã làm cậu yêu món trà sữa này, yêu luôn chính bản thân con người ấy. Sau mỗi buổi học, một trà sữa khoai môn, một trà sữa chocolate cùng nắm tay sóng vai trên đường về. Sắc nâu hòa cùng sắc tím, cùng hai thân ảnh cao gầy hòa thành một bức tranh vui vẻ mang màu kí ức.

Như đã hiểu ra ánh mắt cùng ý tứ của cậu, Bạch Hiền liền khoát tay, "Thôi bỏ đi, cơ mà phỏng vấn sao rồi, vẫn chưa trả lời tớ đấy !"

"Chắc là tạm ổn. Cứ về nhà chờ điện thoại thông báo thôi"

"Cậu có chắc muốn vào làm ở đây chứ. Công ty lớn như vậy rất khó xin vào đó, chưa kể...chưa kể...còn có thể gặp lại cậu ta...Nghe Xán Liệt bảo, cậu ta về nước rồi" Bạch Hiền dè dặt nói.

"Đã về rồi sao ?" Vô thức thốt lên khi nghe Bạch Hiền nhắc đến người ấy, ánh mắt xa xăm hòa vào dòng người đông đúc bên ngoài cửa kính. Bao đêm mong mỏi được gặp lại người, muốn nhìn thấy đôi mắt cười hình bán nguyệt, muốn nhìn thấy nụ cười tươi như vầng dương, cuối cùng cũng đợi được rồi. Thế nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo vẫn theo cậu trong những giấc mơ mỗi đêm, nơi lồng ngực trái lại nhói đau.

.

.

.

"Những lời em nói là giả có đúng không ? Lộc Hàm, nhìn vào mắt anh đi, nói cho anh biết đi ?", anh nắm chặt lấy hai vai cậu, gắt gao hỏi. Lộc Hàm thuần khiết của anh không thể là người như vậy được.

"Sự thật là như vậy, anh muốn tôi phải nói cái gì ?", cậu gắng kìm nén trái tim đang run rẩy, nhìn về phía anh yếu ớt mở miệng.

"Em...em..."

"Chia tay đi !"

"Chia tay đi !"

"Chia tay đi !"

.

.

.

"Lộc Hàm !", thấy biểu tình thất thần của Lộc Hàm khi nghe đến người đó, Bạch Hiền chỉ biết cười khổ cho cậu bạn thân. Đã 5 năm rồi, vẫn là chẳng thể quên được. "Tối nay đi ăn mừng Khánh Thù tốt nghiệp nha, có cả bọn Chung Nhân, Diệc Phàm với Tử Thao nữa đó."

[Longfic][HunHan-EXO] Một MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ