Chương 10

228 9 0
                                    

Giường bệnh trắng toát.

Màn đêm tối đen.

Lộc Hàm mê man, nhận thức hư ảo, dường như đang đi lạc giữa thực tại và giấc mơ. Cậu không rõ chính mình đang mơ hay đang tỉnh.

Trong giấc mộng mị, cậu cảm nhận được sự dịu dàng truyền đến từ một đôi tay xa lạ. Đôi tay ấy khẽ chạm vào da mặt cậu, nhẹ di chuyển qua đôi hàng mi dài, vuốt xuống cánh mũi nhỏ rồi miết nhẹ trên phiến môi hồng. Nhẹ nhàng, khẽ khàng, tựa như chỉ mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến cậu tỉnh lại. Cậu cảm nhận được cái ấm áp trong ánh mắt của người nào đó. Người đó nhìn cậu thật lâu, đem hết hình ảnh cậu gói trọn vào tầm mắt, khóe miệng cong lên cười nhẹ.

Người ấy lo lắng khi thấy cậu chìm trong mê man, hỏi thăm bác sĩ rất kĩ về tình hình của cậu. Người ấy ngồi cạnh bên, chăm sóc cậu từng li từng tí, đến khi trời đã rất khuya mới rời đi.

Lại trong giấc mộng khác, Lộc Hàm thấy một thân người cao gầy, cứ đứng mãi nơi cánh cửa phòng, dùng đôi mắt lạnh lẽo hướng đến cậu. Đôi mắt ấy, thật sự rất đáng sợ. Không cảm xúc, không thấu đáy, tựa như hồ băng tĩnh lạnh, phút chốc lại như một khe nứt trên mặt băng, tan ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh băng lạnh giá. Từng mảnh, từng mảnh găm vào trái tim nhỏ bé, cái lạnh buốt giá siết chặt lấy, đau nhói từng cơn.

Người đó tiến lại gần hơn, dùng đôi tay gầy di nhẹ trên đôi mắt đang nhắm, lại di chuyển xuống đôi môi khép hờ. Lạnh, giống như ánh nhìn của người đó, rất lạnh, không ấm áp như người vừa rời đi. Một thoáng ôn nhu cùng yêu thương vụt qua nơi đáy mắt, rồi lại bị sự giá lạnh ngự trị. Đôi tay vội vàng rụt về, đôi chân xoay một vòng rời đi. Cứ thế mà bước đi, không ngoảnh lại nhìn một lần.

Có ai nói cho cậu biết cậu đang mơ hay đang tỉnh không ?

Những hình ảnh ấy là thực hay hư ảo ? Tại sao là mộng nhưng lại chân thực đến thế ?

Mộng nhưng sao tim đau, rất đau ?

Lộc Hàm cũng chẳng biết nữa.

Lúc Lộc Hàm mở mắt tỉnh dậy, cũng đã là buổi sáng sớm. Sau một đêm nằm viện, tình hình sức khỏe đã khá lên rất nhiều, ít nhất hiện giờ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Lộc Hàm chống người dậy, định bước chân xuống giường thì cửa phòng chợt mở. Trương Nghệ Hưng vừa bước vào, thấy cậu đã tỉnh, vội vội vàng vàng tiến tới đỡ lấy. Lộc Hàm thấy anh ta, có chút giật mình, lui về sau một bước.

“Thấy tôi đến không cần xúc động vậy chứ ?”, Trương Nghệ Hưng nửa đùa nửa thật nói, tay cũng đã đỡ lấy Lộc Hàm trở về giường bệnh.

“Không có.”, nghe thấy câu nói đùa của anh ta, cậu có chút xấu hổ cúi đầu, rồi chợt ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hướng anh ta hỏi. “Anh không đi làm sao ?”

“Ghé qua xem tình hình cậu thế nào rồi đi ngay. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ xin phép Tổng tài hộ cậu.”

“A không cần, tôi khỏe rồi.”

“Sao khỏe nhanh thế được ? Yên tâm nghỉ ngơi đi, Tổng tài cũng chẳng trách mắng cậu đâu.”, Nghệ Hưng nhíu nhíu mày nhìn Lộc Hàm, lại nghĩ đến tình trạng cậu tối qua mà thầm cảm thán.

[Longfic][HunHan-EXO] Một MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ