Tâm trạng đêm trước khi kết hôn, mấy ai hiểu được.
Hồi hộp.
Lo lắng.
Trằn trọc.
Sau khi trở về từ Ngô gia, Ngô Thế Huân qua điện thoại nghe bà nội dặn dò những việc cần làm trong lễ cưới ngày mai thì cúp máy, thay quần áo ngủ rồi lên giường nằm cùng Lộc Hàm. Mệt mỏi chuẩn bị cả một ngày dài, hắn nhanh chóng thiếp đi.
Lộc Hàm thì không, cậu nằm mãi cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Dẫu biết rằng đám cưới này, chỉ là để đối phó với đứa bé trong bụng, diễn cho cả hai bên gia đình xem, thế nhưng lần đầu kết hôn ai lại không mong đợi cơ chứ ? Trước đây khi còn Ngô Thế Huân bên cạnh, nắm lấy đôi tay ấm áp của hắn, hai bờ môi trao nhau nụ hôn nồng, đã từng mong ước cứ như thế nắm tay nhau bước lên lễ đường trong hạnh phúc ngập tràn. Ước mong ngày ấy thành sự thật rồi, dù chỉ mơ mơ hồ hồ vẫn không khỏi đợi mong.
Nhắm mắt lại, khung cảnh một màu trắng tao nhã điểm xuyết sắc đỏ của hoa hồng liền hiện ra.
Nhắm mắt lại, cảnh tượng hai người, mắt nhìn sâu vào nhau, đem đối phương hết thảy đặt trong lòng, trao nhau đôi nhẫn cưới trắng bạc, vờn quanh.
Mong ngóng, háo hức đến không ngủ được. Khung cảnh cậu hằng chờ mong cứ quẩn quanh trong đầu làm nơi ngực thình thịch thình thịch từng nhịp. Cả người hết xoay bên này lại xoay bên kia, cố gắng chợp mắt nhưng bất thành.
Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng từ đằng sau vòng qua eo, kéo cậu áp lưng vào bờ ngực rộng, giọng nói trầm thấp vang lên bên vành tai. "Đừng nháo."
Lộc Hàm bên cạnh cứ xoay qua xoay lại khiến hắn dù mệt mỏi vẫn khó lòng ngủ an giấc, đành xoay sang trấn an cậu đôi chút. Cảm thấy người trong vòng tay bất ngờ vì hành động vừa rồi, cả thân người căng cứng, mắt mở to nhìn trần nhà liền hỏi. "Hồi hộp ?"
Cậu không đáp, chỉ gật gật rồi lại lắc đầu, khiến hắn khẽ cười. "Ngủ đi, mai còn dậy sớm."
Lộc Hàm nghe lời, mắt nhắm lại, cả người dần thả lỏng, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ dưới sự vỗ về của hắn.
"Lộc Hàm, nhanh nhanh nào con, còn phải ra xe nữa." Mẹ Lộc đứng dưới lầu gọi với lên trên hối thúc cậu.
Tối qua xoay loạn một hồi, hậu quả là sáng ra cậu chẳng thể mở mắt thức dậy nổi. Ngô Thế Huân thì ngược lại, dậy từ rất sớm, nhìn bộ dáng ngủ ngon giấc của cậu chẳng nỡ đánh thức vội, để cậu nằm thêm một lúc lâu mới gọi dậy. Thế nên mới báo hại cậu phải vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân mà đi xuống.
Lộc Hàm chạy nhanhvào bếp, ăn vội mấy miếng bánh mì nướng quết bơ rồi cùng mẹ và Ngô Thế Huân đến cửa hàng áo cưới.
Đến nơi, cậu được một chị xinh đẹp đưa vào trong, trang điểm sơ qua. Mặc dù là nam, tuy nhiên đám cưới là một dịp đặc biệt cũng cần phải đẹp một chút. Cậu ngồi im không dám cựa quậy, để chị xinh đẹp kia thỏa sức dặm phấn, tô chút son lên gương mặt mình. Xong xuôi, cậu lại được đưa sang một gian phòng lớn với các tủ gương treo đầy những bộ lễ phục cưới. Cậu ngồi đợ giây lát, một người khác liền đem ra một bộ lễ phục mà mấy hôm trước cậu đã thử rồi bước vào phòng thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan-EXO] Một Mình
Fanfiction• Tác giả : Ká • Pairing : HunHan, ChanBaek (phụ) • Thể loại : hiện đại, ngược tâm, sinh tử văn, HE • Tình trạng : Hoàn (33 chương) ****Note: Em chỉ đăng lại của tác giả vì thấy nó rất hay nên đừng gạch đá em ạ! Kamsa =))) • Giới thiệu : "Cầm lên đư...