"Không quen !"
Ánh mắt băng lãnh đến cực hạn đáp lại trên người cậu, tận sâu trong đó là một tia nhìn chán ghét. Một câu nói ra, ngắn gọn hai chữ nhưng lại lãnh khốc đến vậy. Mắt mở lớn, cả người cứng ngắc tại một chỗ, trên môi vẫn cứ không ngừng mấp máy. Bàn tay đưa ra có chút lạc lõng giữa khoảng không vô định, chỉ biết miễn cưỡng rút tay về. Cư nhiên chỉ một câu không quen đã có thể xóa sạch những tháng ngày ấy. Hóa ra chỉ có mỗi cậu vẫn ngốc nghếch đợi chờ từng ấy năm, đổi lại là câu không quen lạnh lẽo.
A, sao lại có thể quên cậu đã làm gì với anh ? Chẳng phải những chuyện này đều là do chính cậu tạo ra sao ? Đây là cái giá Dẫu biết thế nhưng trong tim vẫn đau nhói từng cơn. Mỗi đêm đều mơ đến anh, đều nhớ anh đến phát điên, thế nhưng bây giờ lại xem như người không quen biết. Tận đáy lòng chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Không sao, không sao cả, chỉ cần cậu còn nhớ đến anh, chỉ cần được nhìn thấy anh, vậy cũng đủ rồi. Tay vuốt vuốt lồng ngực để bình ổn tâm trạng, hít thở thật sâu rồi bước vào tòa nhà to lớn. Vẫn là phải đối mặt với anh thôi, những ngày tiếp theo sẽ chẳng dễ dàng gì.
.
.
.
"Nè nè mấy người, hôm nay lớp ta có học sinh mới, xinh trai lắm đó nha. Trời ơi, người đâu mà đáng yêu phải biết luôn !"
Một cái đầu đen xù thò qua cửa lớp, một đôi mắt nai xinh đẹp đang đảo mắt nhìn quanh căn lớp học. Lớp mới ở tận tầng 5, đi cầu thang thật là mệt, lên được đến đây là thở không ra hơi luôn. Lộc Hàm hít thở thật sâu rồi nhìn vào lớp học, phía bên trong lại đang nhốn nháo vì đầu xù đen và mắt nai xinh đẹp, "Cho mình hỏi đây có phải lớp 11A5 không ?"
"Woaaaa, cậu là học sinh mới hả ?", một cô gái tóc thẳng dài nhìn cậu không chớp mắt, tựa như đang nhìn một sinh vật lạ. "Đây là 11A5 đó, vào đây vào đây nào. Cậu đáng yêu thật đó nha !", cô bạn nhìn Lộc Hàm hết một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như thể muốn soi luôn của ba vòng của cậu.
"Mình...mình...không có đáng yêu. Mình là menly, là menly !", cậu hơi ngập ngừng phản đối câu nói của cô bạn, nhưng câu sau lại rất dõng dạc mà tuyên bó. Lộc Hàm không có đáng yêu, Lộc Hàm rất menly, Lộc Hàm rất nam tính. Lộc Hàm ghét người khác gọi mình là xinh trai, đáng yêu, dễ thương hay mấy từ tương tự vậy.
"A ha ha, cái bạn này dễ thương quá đi à.", cả lớp lại rộn ràng vì câu tuyên bố mang đầy tinh thần tự sướng siêu cấp vô địch của Lộc Hàm.
Hứ, dễ thương cái đầu mấy người, tôi là menly, là nam tính. Nam tính, nam tính, nam tính. Nam tính nên sẽ không thèm chấp với mấy người. Lộc Hàm tự niệm thần chú thôi miên bản thân, mặt nhăn mày nhó bước thẳng về phía cuối lớp.
"Bạn học, ngồi đây với mình đi !", một chàng trai da trắng như bột với đôi mắt cún con và đôi môi hồng hồng, đây mới gọi là đáng yêu nha.
"Được thôi !", Lộc Hàm vui vẻ ngồi vào chỗ bên cạnh cậu bạn. Chỗ ngồi này thật sự rất tuyệt đó nha, bên cạnh là cửa sổ có thể nhìn ra sân bóng đá của trường. Wow, sân bóng đá lớn quá, cỏ dưới sân xanh mướt, những tia nắng lướt nhẹ trên mặt cỏ trông thật thích mắt. Lộc Hàm thích bóng đá, cậu từng là đội trưởng đội bóng đá lúc học ở trường cũ, nên với cảnh tượng trước mắt cậu đặc biệt thích thú. Lại có thể được chơi bóng đá tiếp rồi, thích quá !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan-EXO] Một Mình
Fanfiction• Tác giả : Ká • Pairing : HunHan, ChanBaek (phụ) • Thể loại : hiện đại, ngược tâm, sinh tử văn, HE • Tình trạng : Hoàn (33 chương) ****Note: Em chỉ đăng lại của tác giả vì thấy nó rất hay nên đừng gạch đá em ạ! Kamsa =))) • Giới thiệu : "Cầm lên đư...