Chương 31

330 8 0
                                    

Lặng im.

Trong xe vô cùng tĩnh lặng, có thể nghe thấy rõ tiếng thở nhè nhẹ nơi đầu mũi.

Một người hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đầu tựa lên thành ghế, lặng im.

Một người chăm chú lái xe, chốc chốc lại liếc mắt sang bên phải nhìn người còn lại, vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt.

Tuyệt nhiên chẳng ai nói lấy một lời. Người này không muốn nói, người kia chẳng biết phải mở miệng như thế nào.

"Lộc Hàm..."

Về đến cửa nhà sau một ngày dài im lặng, Lộc Hàm bước thẳng lên lầu, bước chân không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm Ngô Thế Huân cảm thấy bất an mà gọi với lại. Chuyện lúc sáng đến bây giờ đã hơn nửa ngày, nhưng cậu chẳng hề nói lấy một từ, liếc mắt một cái. Trên xe thì im lặng khép mắt, đến công ty thì chăm chăm vào hồ sơ, tài liệu gọi vào phòng dặn dò vài thứ thì cũng chỉ "vâng, dạ" hời hợt.

Bước được nửa đường, nghe tiếng Ngô Thế Huân gọi tên, Lộc Hàm dừng bước chân nhưng chẳng hề xoay người lại, qua vài phút mới nghe được hắn nói tiếp câu.

"Không muốn nói chuyện sao ?"

"Có gì để nói khi mắt đã thấy hết cả ?" Đến lúc này cậu mới xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, môi kéo lên một đường vòng cung vẽ ra nụ cười nhếch mép mà trước nay Ngô Thế Huân chưa từng thấy. Nói rồi, cậu lại tiếp tục bước chân.

Ngô Thế Huân thấy vậy, vội chạy lên, níu lấy cánh tay cậu mà giữ chặt. Lộc Hàm khó chịu, cau mày nhìn hắn. "Anh làm gì vậy ?"

"Không thể nói chuyện rõ ràng được sao ? Mọi chuyện không như cậu thấy."

"Chẳng phải những thứ trước mắt đều đã quá rõ ràng rồi à ? Không như tôi thấy, vậy phải như thế nào mới là đúng ?"

"Tôi...Tôi...Vậy còn chuyện cậu và Trương Nghệ Hưng, cậu giải thích thế nào ?"

"Chẳng có gì để giải thích. Vốn dĩ chỉ là ôm tiễn biệt, thấy thì cũng đã thấy rồi đấy thôi. Tôi và anh ta, chẳng hề giống mấy người !" Cậu gằn giọng những chữ cuối, rồi giật mạnh tay thoát ra khỏi bàn tay của hắn, đi nhanh lên lầu. Cánh cửa phòng đóng sầm một cái.

Ngô Thế Huân ngẩn người nhìn cánh cửa phòng khép chặt, đầu có chút đau. Cậu hiểu nhầm mọi thứ nhưng cũng chẳng thèm nghe hắn giải thích lấy một lời. Hắn và cô ta, không phải như cậu nghĩ.

Bỗng, điện thoại báo tin nhắn đến, Ngô Thế Huân chầm chậm lôi từ túi quần ra, gõ mật khẩu rồi đọc tin nhắn.

[Dĩnh Nhi đến chơi, về nhà ngay nhé.]

Tin nhắn gửi từ mẹ Ngô. Đọc xong, đầu hắn lại ong ong một hồi. Chuyện xảy ra thế này, bây giờ còn phải đến nhà gặp cô ta sao ?

"Lộc..."

Hắn vừa gọi được một nửa tên cậu, cánh cửa phòng đã mở ra. "Đi thôi."

Nói rồi, cậu đi qua người hắn bước xuống cầu thang, vẫn chẳng hề nhìn đến hắn, cứ thế mà thẳng bước chân đi ra cửa. Ngô Thế Huân vội chạy theo, bước vào trong xe mới hỏi cậu. "Sao cậu biết ?"

[Longfic][HunHan-EXO] Một MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ