Chương 12

194 6 0
                                    

Cầm khăn trong tay, lại thần người ra suy nghĩ, lưỡng lự hồi lâu. Nhã Lâm đứng cạnh đợi chờ câu trả lời, cả nửa ngày vẫn thấy Lộc Hàm không lên tiếng mới sốt ruột lay lay cánh tay cậu. "Lộc Hàm, ngẩn người ra làm gì thế ?"

"Tớ mua...cho một người...cậu không biết đâu !", hắn nhận hay không nhận thì sao chứ ? Cậu giờ lấy tư cách gì để gửi tặng đây ? Người yêu cũ ? Thư ký ? Cấp dưới ? Cơ bản đến một người xa lạ còn không bằng, quà vừa đưa ra trước mặt, chắc hẳn một đường vào sọt rác thôi. Cậu chính là...tự mua tặng mình. Mẫu khăn này rất giống với chiếc cậu tặng hắn năm đó, chỉ khác về màu sắc. Một nâu chocolate, một tím khoai môn, giống như đồ đôi vậy. Lộc Hàm tự cười giễu trong lòng, giờ lại còn mơ tưởng đến như vậy sao ? Chắc hẳn là điên rồi ! Ừ, điên cũng được, tự mình đắm trong kí ức vô vọng cũng được. Gượng đến bây giờ, tất thảy đều dựa vào những hồi ức đó thôi.

"Rất hợp với cậu nha !", Nhã Lâm cầm lên ngắm nghía hồi lâu, ướm thử lên cổ Lộc Hàm, tấm tắc khen đẹp. Nếu cô nàng biết mục đích cậu mua nó, có bảo rằng cậu là kẻ điên không thuốc chữa hay không ?

Nhã Lâm kéo cậu đến quầy thanh toán, chờ cô chủ quán gói trong chiếc hộp giấy màu nâu nhạt, trả tiền rồi rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa hàng còn cười chào tạm biệt cô chủ.

"Đi ăn tối nhé, tớ đói lắm rồi.", vừa nói tay cô nàng vừa xoa xoa bụng, không ngừng than đói.

Lộc Hàm cả tối bị Nhã Lâm lôi kéo từ chỗ này sang chỗ nọ, căn bản vì mệt nên cũng chẳng thấy đói. Nhưng vừa nghe cô nàng nhắc đến ăn uống, cái bụng không ngoan ngoãn vang lên mấy tiếng ọt ọt biểu tình, làm hai má cậu đỏ lên vì xấu hổ. Aishhh, sao lại có thể thất thố trước con gái như thế này được.

Nhã Lâm thấy bộ dáng xấu hổ, mới đến bên cười hì hì, tay khoác lên vai Lộc Hàm mà nói, "Tớ biết gần đây có quán ăn Trung Quốc cũng khá ngon đấy."

Vừa ăn, Nhã Lâm lại thao thao bất tuyệt về Trương Nghệ Hưng, lại còn hào hứng kể cho cậu nghe kế hoạch tỏ tình đêm Giáng Sinh. Hễ một tiếng Trương Nghệ Hưng thoát ra, mắt cô nàng lại cong lên, đáy mắt tràn ngập tình ý. Lộc Hàm ngồi lẳng lặng nghe cô nàng nói, chẳng mấy chốc cũng đã sẫm tối. Bữa tối này cậu khăng khăng giành trả tiền dù Nhã Lâm có đứng bên cạnh nhăn nhó, nhõng nhẽo đòi khao, bảo là bữa trưa cô nàng đã trả thì bây giờ đến lượt cậu.

Cả hai chia tay nhau ở trạm xe bus nơi góc phố, Nhã Lâm đi bộ về bởi nhà cô nàng ở đó khá gần. Lộc Hàm bước lên xe, tìm một ghế gần cửa sổ ngồi xuống, đầu tựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài. Trong màn đêm tối, tuyết vẫn cứ rơi phủ một lớp trắng trên mặt đường, trên những mái nhà thấp bé. Đường phố vẫn sáng đèn, những sắc màu lung linh từ những biển hiệu lấp la lấp lánh cả một góc. Những cửa hàng vẫn còn mở cửa, treo bày các tặng phẩm dành cho Giáng Sinh phục vụ mọi người. Ở đâu đó vang lại thanh âm vui nhộn của bài hát "Jingle bell", đường phố rộn vang tiếng cười nói của những cặp đôi đang tay trong tay đi mua quà, hay tiếng khóc đòi vòi vĩnh của một đứa trẻ muốn bố mẹ mua đồ chơi cho nó. Không nhí náo nhiệt thật khác hẳn với tiết trời lạnh giá.

.

.

.

"Anh Nghệ Hưng...tối...tối nay em mời anh ăn tối được không ạ ?", Nhã Lâm lấy hết can đảm mời Trương Nghệ Hưng, tất nhiên hai người đang đứng ở một góc khuất ít người qua lại, nếu không, mấy chị xinh đẹp mà nghe thấy thì đời cô coi như tàn.

[Longfic][HunHan-EXO] Một MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ