Gió đêm nhè nhẹ nổi lên. Từng làn gió mát rượi. Thu sắp về rồi. Gió thổi mang theo chút hương vị nuối tiếc mùa hạ, lại như là một bản tình ca thật êm tai."Mùa hạ cũng sắp kết thúc rồi. Thật tiếc ta còn chưa cảm nhận được gì cả"
Ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng gỗ rộng lớn. Từng món tục vật dưới ánh sáng này lại như có phép lạ, thật đẹp.
Đứng trước mặt hồ sen, một thiếu niên dung mạo tuyệt đẹp. Như một vị tiên nhân, thật đẹp cũng thật thuần khiết. Thiếu niên khoát hờ chiếc yukata trên mình. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài đen huyền nhẹ nhàng bay. Mái tóc đen huyền dưới ánh trăng càng tôn lên nước da trắng của mỹ thiếu niên ấy.
Nhẹ nhàng ngồi xuống chạm tay vào những đóa sen kia. Thật tốt, nếu lúc nào cũng như thế này thì sẽ thật tốt. Sự mịn màng tiếp xúc với ngón tay thon dài, sen cũng thật biết thưởng thức. Nương theo làn gió ngả vào bàn tay mềm mại ấm áp kia. Một đêm thật đẹp.
Mỹ thiếu niên kia mải chìm vào sự mịn màng mà không phát hiện ra, phía đằng kia có một ánh mắt thật ôn nhu đang nhìn mình.
"Tiểu Yết, đã khuya thế này anh chưa ngủ sao? Ngày mai chúng ta có chuyến bay sớm về nước đó."
Một giọng nam nhân trầm ấm, âm mang theo sự ấm áp cùng với ôn nhu hướng về phía thiếu niên mỹ mạo kia cất lên nhắc nhở.
Nam nhân ấy đăm chiêu nhìn vào người kia. Dưới ánh trăng người kia thật đẹp. Đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức hắn muốn đem y mãi mãi trói chặt bên người để y chỉ ở cạnh bên hắn.
Xoay người lấy áo khoác lông đem ra cho người kia. Nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người mỹ mạo thiếu niên kia. Thiếu niên cũng thật biết phối hợp nhẹ nhàng ngã vào lòng nam nhân để cho hắn ôm y.
Đôi môi đỏ mọng tinh xảo mềm mại tựa như cánh hoa khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng cất giọng: "Hạ kết thúc rồi anh cũng chưa hưởng thụ làm sao bấy giờ? Ma Kết em nói xem trường mới của chúng ta sẽ như thế nào, anh thật tò mò"
Ma Kết cười, đưa ngón tay miết nhẹ mái tóc dài đen huyền, khẽ ôm thiếu niên lên đi về phòng, nhẹ giọng trả lời: "Không cần phải tò mò, đừng suy nghĩ nữa. Việc của anh bây giờ là ngủ. Sáng mai lại dậy không nổi. Mau ngủ đi."
"Um~"Dụi vào vai Ma Kết, khẽ thở ra một tiếng, tìm một chỗ thật thoải mái yên ổn ngủ. Để hắn ôm y vào phòng, y cũng quá mệt rồi.
"Thật thú vị, đã lâu không thấy biểu hiện làm nũng này."
Trong đêm tối, ánh trắng chiếu lên hai người họ. Không khí hòa hợp đến nao lòng.
Bình minh sau một đêm dài lại đến - một điều vô cùng hiển nhiên. Những tia sáng ấm áp đầu tiên của ngày mới khẽ chiếu lên mi mắt của Thiên Yết. Từ cửa kính máy bay nhìn ra: "Bình minh hóa ra lại đẹp như thế" khẽ cựa mình lại chợt phát hiện ra mình đang được Ma Kết ôm, lại nhìn xuống dường như cậu vẫn đang mặc yukata huyền kia. Cũng chẳng sao cả bởi vì trước đến giờ cậu cũng đã quen thường xuyên mặc yukata rồi.
"Anh dậy rồi?" Ma Kết nhìn xuống người trong lòng mình "Dậy rồi thì ăn một chút, tối hôm qua anh không có ăn"
"Được" Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế kế bên gọi đồ ăn. Dù sao đây cũng là máy bay riêng của gia tộc họ Mộng, kì thực thức ăn cũng không tính là ngon nhưng cũng không đến nỗi tệ. Đang đói thì dù là món ăn bình thường cũng hóa thành mỹ vị mà.
Ăn uống xong bước xuống thay quần áo. Thiên Yết mặc một chiếc áo sơmi trắng quần tây đen ôm sát và đôi boots trắng. Bộ đồ đơn giản, phổ biến đến mức ai cũng có thể mặc nhưng khi được Thiên Yết mặc lên lại tưởng chừng như bộ đồ đó không mấy người có thể mặc như vậy. Mái tóc vẫn để xỏa dài, khoác hờ chiếc áo lông nhung. Lại tiếp tục để Ma Kết ôm ngủ.
Bước xuống máy bay đã có người chờ sẵn. Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia họ Mộng. Nếu không tiếp đãi chu đáo, họ chắc chắn chết không toàn thây.
"Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia mời"
Ông quản gia mở cửa xe kính cẩn mời. Trong gia tộc họ Mộng, người thần bí nhất cũng chính là người đơn giản nhất chính là Đại Thiếu Gia - Thiên Yết. Con người này một mặt tỏ ra rất đơn giản dễ thấu nhưng một mặt khi tổ chức có vấn đề, chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc liền giải quyết xong tất cả có khi còn đem về cho tổ chức một kinh hỉ vô cùng lớn.
Còn Nhị thiếu gia - Ma Kết là người kế tiếp sẽ đứng đầu tổ chức theo ý kiến của Thẩm phu nhân. Chỉ e ngại rằng khi Đại thiếu gia biết ắt sẽ có chuyện cực kì lớn xảy ra.
Đóng cửa xe lại. Trong lòng thấp thỏm không yên bên ngoài lại tỏ ra cực kì bình thường nhưng lại ngờ đâu Thiên Yết đã thấu tất cả.
Cậu và Ma Kết khi còn ở Hokkaido đã nói đến chuyện này, Ma Kết cũng đang quản lý tổ chức riêng của hai người - tổ chức X.
Tổ chức X là tổ chức đào tạo sát thủ có quy mô lớn toàn cầu. Những sát thủ được đào tạo ra rất ít nhưng X trong vài năm gần đây đã leo lên đến đầu thế giới. Mặc dù tổ chức X rất bí ẩn nhưng ngay cả người của tổ chức cũng chưa bao giờ được gặp hai kẻ sáng lập, chỉ nghe nói đó là hai người một kẻ thì như tu la thần một kẻ lại thánh thiện như thiên sứ đặc biệt là hai người này luôn như hình với bóng.
Thiên Yết bỗng dưng mỉm cười, thật nhẹ nhàng nhưng lại bị Ma Kết nhìn thấy.
"Bỗng dưng anh lại thấy Thẩm phu nhân thật buồn cười" Thiên Yết nhẹ giọng nói. Trước đến giờ Thiên Yết chưa bao giờ gọi Thẩm Liên Nguyệt là mẹ cả. Đối với cậu chữ đó thật sự quá xa vời.
"Bà ta sao? Con người ngu ngốc"
"Nghe bảo kì này bà ta có đem con trai bà ta về - Hoàng Thiên Bình. Có lẽ... sẽ có trò vui đi"
Hoàng Thiên Bình - Tam đại chủ của tổ chức X chuyên về thông tin và công nghệ. Là người duy nhất trong tổ chức biết được mặt của hai kẻ sáng lập.
"Hi vọng thế, miễn anh vui là được" Ma Kết khẽ vuốt mái tóc của người trong lòng. Lần này chắc chắn sẽ rất vui.
Ông quản gia ngồi đằng trước nghe được tên của Hoàng thiếu lại phát sợ. Trước đến giờ thông tin của Hoàng thiếu luôn được giữ kĩ làm sao hai người họ có thể biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Chòm Sao: Nào Nào! Các Người Uống Thuốc Chưa Vậy?
Teen FictionTên: Nào nào! Các người uống thuốc chưa vậy? Thể loại: Vườn trường, hài hước, Chủ Thụ, Đam mỹ Tác giả: Bạch Nguyên Tình trạng: Đang lê lết, dự là sẽ còn lết dài dài Văn Án: Thiên Yết:"Được rồi... tôi không muốn nói gì đâu nhưng mà... Các...