Chương 22: Cứu người

2.7K 197 6
                                    

Taeyeon đang muốn gọi điện thoại cho tài xế, để cho hắn tới đón, đột nhiên nghĩ đến, hình như mình chưa bao giờ mua quà tặng cho Fany. Thu lại điện thoại di động, quyết định đổi ý, đi dạo một chút, nhìn xem có món gì thì thích hợp!


Tiffany về đến nhà, mở cửa phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ lại, nàng cần không gian yên tĩnh suy nghĩ thật kĩ. Nghĩ đến Taeyeon nói cậu cùng Key ở chung một chỗ, trong lòng lại khó chịu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi cử động của Taeyeon có thể ảnh hưởng đến mình, lễ tình nhân lần đó hay là lần say rượu? Cũng có thể lần Key cùng người khác đánh nhau, hay là sớm hơn nữa? Tiffany cười khổ. Bạn không đủ, người thương chưa đầy! Giai đoạn rất mập mờ, nàng có thể xác định là mình thích Taeyeon, nhưng yêu là sao? Chưa từng có người ảnh hưởng đến mình lớn như vậy, ở chung một chỗ cảm giác hạnh phúc, rời đi sẽ nhớ, Tiffany đối đãi người khác lãnh đạm trước kia đi đâu rồi?

Tiffany suy nghĩ thật lâu, phía ngoài trời đã phiếm tối, nàng còn duy trì tư thế cuộn người trên ghế mềm, trôi dạt trong thế giới nội tâm của mình. Cho đến khi quản gia Han bưng bữa ăn tối đến gõ cửa phòng ngủ nàng, nàng mới giật mình, thời gian đã không còn sớm.

"Tiểu thư, cơm trưa cháu cũng không ăn, có tâm sự gì sao?"

"Không có gì." Mình còn chưa suy nghĩ thông suốt, làm thế nào nói cho người khác? "Đúng rồi, Taeyeon trở về chưa?"

"Không thấy, đoán chừng chưa về. Nếu như về rồi, nhất định trước tiên sẽ tới trình diện chúng ta!"

"Còn chưa về?" Tâm Tiffany lại bắt đầu xôn xao, "Hiện tại mấy giờ rồi đây?"

"20:40." Cũng không còn sớm.

Tâm Tiffany cả kinh, đã trễ thế này, còn ở bên ngoài, Taeyeon cùng Key ở cùng nhau 12 giờ, vui vẻ như vậy sao?

"Có muốn gọi điện thoại không?"

"Không cần, cậu ấy cũng không phải là trẻ con!" Tiffany nói lời này mang theo vài phần tức giận, quản gia Han cũng đã hiểu. Trong lòng ông có mấy phần sáng tỏ, dường như tiểu thư mấy năm qua tâm tình thất thường là do Tae tiểu quỷ!

Tiffany thừa nhận mình khẩu thị tâm phi (miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác), rõ ràng là muốn lập tức gọi điện thoại chất vấn Taeyeon, trời đã tối còn đang làm gì? Biết rất rõ Key thích cậu, tại sao lại cùng cậu ta ở chung một chỗ cả ngày? Tại sao sau khi rời khỏi đây phảng phất như ngựa thoát khỏi dây cương, đã trễ thế này mà còn ở bên ngoài, cũng không gọi điện thoại cho nàng? Ở nhà nhàm chán như vậy sao?

Tiffany ăn cơm như không ăn, nhai nhai nuốt! Cơm này ăn thật khó ăn, hay là không ăn nữa, "Tôi ăn no rồi, bưng ra ngoài đi." Kéo rèm cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng suy nghĩ.





Nói về Taeyeon cậu ở bên ngoài phiêu đãng rất lâu, đi rất nhiều cửa hàng, nhưng vẫn không tìm được món quà nào phù hợp. Không cam lòng, dùng thời gian dài như vậy, đi tìm lại xem! Cứ như vậy, Taeyeon bất tri bất giác đi dạo đến khi trời tối, cơm trưa còn chưa có ăn, cậu đói bụng đến đầu óc choáng váng, liền từ tìm quà biến thành tìm thức ăn!

Taeyeon nhớ người nào từng nói qua, muốn ăn đồ ăn ngon thì phải ăn ở những gian hàng nhỏ! Mà những gian hang nhỏ đều ở trong hẻm nhỏ! Cho nên, Taeyeon hướng hẻm nhỏ vắng vẻ đi vào! Đi một hồi lâu, cậu cảm thấy mệt mỏi, vẫn không thấy cái gì gọi là gian hang nhỏ, Taeyeon giờ mới biết, miệng lưỡi toàn gạt người!

Lúc Taeyeon chuẩn bị trở về, mơ hồ nghe được tiếng động trong ngõ hẻm sâu truyền đến. Lòng hiếu kỳ của Taeyeon cực nặng, dù sao cũng ở nơi này, dứt khoát đi xem một chút! Không thể không nói, có đôi khi ngây thơ cũng là một loại dũng khí, có ai nguyện ý buổi tối đi vào ngõ hẻm vắng vẻ?

Ở phía trước, tựa hồ có người đang gọi "Cứu mạng"? Taeyeon tập trung, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bốn phương, cẩn thận hoạt động cước bộ. Cậu không là cảnh sát, cũng không muốn làm anh hùng, nếu như bình thường, chuyện không liên quan đến mình, nhất định cậu sẽ không nhúng tay! Nhưng là hôm nay, vừa không mua được quà vừa đói bụng đến thất điên bát đảo, thật sự buồn bực, hơn nữa lòng có chút hiếu kỳ, Taeyeon liền tiến vào.


Taeyeon thị lực rất tốt, rất nhanh liền phát hiện phía trước có vài người, cậu dựa vào vách tường ở một khúc quanh đứng lại, núp một bên, âm thầm quan sát. Hai nam, ở dưới là một nữ, người nữ kia lớn tiếng hô "Cứu mạng", có thể do ngõ hẻm quá sâu, không có người nghe thấy, dần dần tuyệt vọng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, mà hai người nam kia ở trên người nàng giở trò.

Trong đầu Taeyeon hiện lên suy nghĩ, làm sao bây giờ? Rời đi hay là cứu người, đó là một vấn đề!

"Đứng yên, cảnh sát đây!" Taeyeon đột nhiên nhảy ra, bởi vì che bóng, cộng thêm cậu đặc biệt đè thấp thanh âm, hai nam thanh niên kia sợ hết hồn, không thấy rõ mặt, cũng không phân biệt được giới tính. Nghe hai chữ cảnh sát, cũng không dám lưu lại, nếu bị cảnh sát bắt, nhân sinh sau này sẽ bị phá hủy, hai người liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là thầm nghĩ xui xẻo, bỏ chạy.


"Thật nhát gan!" Taeyeon đến gần người con gái té trên mặt đất nhìn, y phục còn đầy đủ, nhưng vô cùng bẩn. Đá đá chân cô nàng kia, không biết thương hoa tiếc ngọc!

"Này, không có sao chứ?"

"Cô là cảnh sát?" Người con gái kia ngược lại sợ hơn nữa, nếu như bị cảnh sát bắt đi, người nhà nàng nhất định sẽ biết !

"Chưa đủ tuổi." Xoay người rời đi, "Cô có đi hay không? Không đi tôi đi!"

Người kia lúc này mới yên tâm, đứng dậy sửa sang lại quần áo, đi theo Taeyeon ra khỏi ngõ tối.

"Cậu là học sinh?" Thoạt nhìn còn vị thành niên, so với mình nhỏ hơn một chút, không ngờ lá gan lớn như vậy!

"Ừ." Taeyeon chỉ nói một chữ, không muốn nhiều lời.

"Mới vừa rồi thật cám ơn cậu."

"Ừ."

"Tôi tên là Yoon Eunhye!"

"Ừ."

Người này phản ứng thật là lạnh nhạt, Eunhye nhìn bóng lưng Taeyeon nghĩ.

"Không có chuyện gì tôi đi đây." Taeyeon quay đầu lại, khiêu mi nói, cũng ra khỏi ngõ hẻm rồi, người này đi theo mình làm gì?

Eunhye nhìn rõ Taeyeon, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, tóc ngắn toát ra vẻ trung tính và một phần nữ tính, quần áo sạch sẽ đẹp trai, là một người rất có mị lực! Eunhye nghĩ.

"Cậu là T (Tomboy)?"

Taeyeon nghe không hiểu, dứt khoát phất tay một cái, rời đi, hi vọng không gặp lại!

[LONGFIC] Tae tiểu quỷ & Hwang nữ vương.Where stories live. Discover now