Chương 36: Cùng tản bộ

3.2K 203 1
                                    

"Fany, bất kể cậu nghĩ gì, tương lai thế nào, sẽ phát sinh chuyện gì, Kim Taeyeon tớ đây cũng sẽ trước sau như một, giống như hiện tại thích cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, không, thậm chí hơn cả hiện tại!" Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany, rất chân thành nói.

Tiffany tựa vào trong lòng Taeyeon, mắt mơ hồ ngấn lệ, ôm hông của cậu chặc hơn, cười, "Vậy cậu phải nhớ kỹ nhé, những gì cậu nói hôm nay, không được đổi ý, toàn bộ tớ sẽ ghi tạc trong đầu."

"Ừ." Taeyeon nặng nề gật đầu một cái.

"Vậy cậu thưởng cái gì cho tớ đây?" Taeyeon ôm Tiffany ngồi xuống, buông thỏng, hai người thân mật không có ti khe hở.

"Vậy cậu muốn cái gì?" Tiffany không đáp hỏi ngược lại, nàng thích cuộc sống như thế, không có ai quấy rầy, chỉ có hai người, thư thản mà bình yên.

"Tớ muốn gì cậu cũng đáp ứng?" Taeyeon chạm nhẹ vào má Tiffany, cười hỏi.

"Hỏi được lắm." Tiffany dí tay vào trán Taeyeon, "Cậu nói trước, nếu trong phạm vi tiếp nhận tớ mới suy nghĩ có đáp ứng hay không." Vạn nhất cậu nói yêu cầu điên khùng nào đó, nàng cũng không thể tiếp nhận.

"Vậy tớ muốn mời vị mỹ nữ là cậu, cùng đi tản bộ quanh sân trường với tớ, thưởng thức cảnh đêm được không?"

Tiffany nhịn cười toan tính, "Tâm tình tớ hôm nay không tệ, có thể đồng ý."

"Cái này gọi là lần đầu tiên hẹn hò sao?" Taeyeon không nhịn được hỏi.

"Thì ra tản bộ là hẹ hò? Tùy ý như vậy, lần đầu tiên hẹn hò của tớ không thể tùy tiện dâng lên như vậy." Tiffany nghiêng đầu, nháy nháy mắt.

"Cậu còn ghét bỏ tớ? Bao nhiêu người xếp hàng cũng không có phần nha."

"Vậy cậu đi tìm người ta đi, tớ bận rồi."

Tiffany rời khỏi Taeyeon, ngồi lên ghế sofa, bắt đầu xử lý việc của Hội Học Sinh.

Taeyeon vểnh miệng, "Thật ra thì tớ chỉ có một mình cậu, nào có người nào xếp hàng, cho nên chỉ có thể mời cậu, hắc hắc!"

"Đứa ngốc!" Tiffany véo má Taeyeon, thật là đáng yêu.

"Không phải nha!" Taeyeon phản bác, trên thực tế trừ học tập những thứ khác cậu rất lợi hại.

Tiffany nhìn Taeyeon còn ngây ngốc kia, bất đắc dĩ lắc đầu, chủ động nắm tay cậu, đi tới cửa trước.

Taeyeon thấy Tiffany đổi giày, sửng sốt, "Fany, phải ra ngoài sao? Cậu muốn đi đâu?"

Tiffany bó tay, sao lại có người ngốc như vậy? "Không phải là cậu nói muốn tản bộ ư? Chẳng lẽ cậu muốn tản bộ trong phòng?"

Taeyeon cười, nhanh chóng đổi giày, dắt tay Tiffany ra ngoài.



Ở trường học nhiều ... năm thế này, nhưng vẫn chưa quan sát kỹ, thì ra phong cảnh trong trường cũng rất đẹp. Đường hẹp quanh co, cây cối tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Nhìn kỹ, dưới cây liễu còn có ít đôi tình nhân, tựa sát nhau tâm tình. Taeyeon nắm tay Tiffany, chậm bước đi.

"Fany, trong trường học không phải là cấm yêu sớm sao? Sao có nhiều người quang minh chính đại hẹn hò vậy?" Trường học chẳng khác con cọp giấy, mặt ngoài một bộ, phía trong một bộ, Taeyeon hung hăng mà đem trường học khinh bỉ.

"Nhiều người như vậy sao mà quản nổi chứ! Thật ra thì chỉ cần bọn họ không làm gì quá giới hạn."

Taeyeon ranh mãnh cười, "Vậy cậu, Phó Hội Trưởng dẫn đầu yêu sớm, có phải công khai đối nghịch với trường học không?"

"Ai nói tớ yêu sớm!" Tiffany lành lạnh trả lời.

Taeyeon chỉ chỉ mình, bất mãn, "Cậu còn chưa thừa nhận sao?!"

"Tớ đáp ứng cậu sao? Hình như không có nha?"

"Chẳng phải chúng mình mới hôn hứa hẹn sao, hơn nữa còn là cậu chủ động." Taeyeon lên án.

"Cái gì hôn hứa hẹn, cậu có nhầm không đó?"

Taeyeon hết sức kiêu ngạo, "Nếu cậu còn dám chần chừ, tớ khóc ỏm lên cho coi!"

Tiffany cong cong khóe miệng, "Tùy cậu nháo, tớ chẳng thèm quan tâm."

Taeyeon giả vờ giận, "Tớ sẽ giết cậu."

Tiffany thắc mắc, "Chẳng lẽ cậu muốn quỷ tình không dứt?"

Đầu Taeyeon thoáng cái hiện lên ma nữ, vội vàng lắc đầu, "Còn chưa nói hết nha, sau đó tự sát đuổi theo cậu."

Tiffany buông tay Taeyeon ra, lui về sau một bước, "Cậu đáng sợ như vậy, tớ sợ quá~".

Taeyeon cười hắc hắc, "Chỉ cần cậu không ép tớ, tớ liền ôn nhu." Một lần nữa kéo tay Tiffany, tiếp tục đi về phía trước.

"Ôn nhu? Cậu chớ nói lung tung, cho đến tận bây giờ tớ chưa thấy qua." Có nhiều lắm là lười biếng, bá đạo cùng táo bạo.

"Tớ có kém như vậy sao?" Taeyeon hồ nghi nói.

"Vậy cậu nghĩ là cậu tốt?" Đứa trẻ đơn thuần dễ lừa gạt!

Taeyeon bỉu môi, "Ưu điểm của tớ đâu?"

Tiffany ra vẻ trầm tư, "Tớ phải suy nghĩ."

Taeyeon trợn mắt, lại một lần nữa nhấn mạnh, "Thật tớ kém như vậy sao?"

"Cậu không kém." Tiffany vội vàng trấn an đứa trẻ trước mặt, "Là tớ quên."

"Cậu! Cậu. . .", "Cậu nói dối. Cậu quên? Người có trí nhớ tốt nhất là cậu đó!"

Tiffany làm bộ cảm kích. "Cám ơn cậu khích lệ."

"Hừ!" Quay đầu, Taeyeon tức giận.

"Đột nhiên tớ nhớ, thật ra thì trí nhớ của cậu cũng không kém, có thể coi cái này là ưu điểm."

"Thật?"

"Ừ, bởi vì cậu nhớ được trí nhớ của tớ tốt, cho nên trí nhớ của cậu cũng không kém."

"Tiffany Hwang!" Taeyeon giận dỗi, bóp chặt tay Tiffany.

Tiffany giả bộ làm bộ ủy khuất - chực khóc nói, "Cậu đã nói không la tớ, hiện tại la tớ, cậu không giữ lời. . ."

Taeyeon hết cách, mới vừa rồi còn một bộ kêu ngạo, hiện tại chuyển sang ủy khuất, cô gái này thật dễ thay đổi. Taeyeon mềm giọng, "Fany, tớ không la, đó cách gọi tình cảm."

"Đừng nói linh tinh, thế mà tình cảm cái gì.".

Taeyeon chỉ đành lắc đầu, làm nũng nói, "Fany, cậu tốt nhất, vừa xinh đẹp vừa ôn nhu vừa rộng lượng, không thèm so đo với tớ được không?"

"Miệng lưỡi trơn tru!" Vai Tiffany bắt đầu lay động, nín cười thật rất cực khổ.

Taeyeon bĩu môi,"Fany, tớ sai rồi!".

"Dễ tin người, đồ ngốc!" Tiffany cười ra tiếng.

Taeyeon hóa đá, tiểu tổ tông sao lại khó hầu hạ như vậy? Nhớ tới cuộc sống sau này, Taeyeon sợ run cả người, thật là một mảnh hắc ám, tiền đồ vô cùng "sáng lạng".

[LONGFIC] Tae tiểu quỷ & Hwang nữ vương.Where stories live. Discover now