Jackson choàng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng. Hắn gục mặt vào lòng bàn tay, hai hàng lông mày thoáng chau lại như chẳng thể giấu đi cảm giác bất an ẩn hiện trong từng suy nghĩ. Hắn đã dành hết tuổi trẻ của mình để đeo đuổi giấc mơ về một người con gái. Một người con gái trong chiếc váy trắng tinh khôi, nở nụ cười dịu dàng trước khi dùng lưỡi dao nhọn xoáy sâu vào trái tim của hắn. Jackson không thể nhớ chính xác mình đã mơ giấc mơ ấy biết bao lần, chỉ nhớ rằng sau mỗi khi tỉnh lại, trái tim nơi ngực trái của hắn lại nhói đau liên hồi, càng ngày càng trở nên nhức nhối, tưởng chừng như chờ chực vỡ tung ra."Yurino..."
Buông một tiếng thở dài thật khẽ, Jackson quay qua nhìn người con gái đang nằm cạnh mình, khe khẽ gọi tên cô. Yurino vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Vẻ mặt yên bình của Yurino khiến Jackson nhanh chóng dịu lại, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cô, lại thở phào khi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người con gái mình yêu thương.
Jackson cho Yurino mọi quyền hạn, cho cô mọi của cải trên thế gian, thậm chí còn chẳng ngại ngần giao cho cô trái tim mình, nhưng từng ấy vẫn là chưa đủ để Yurino có thể một lần nhìn về phía hắn. Cô gái ấy như kẻ còn sống sót đứng trên bờ vực, lạnh lùng chờ đợi khoảnh khắc Jackson sơ sẩy tuột tay và chôn thây dưới đáy vực sâu thăm thẳm. Jackson muốn Yurino yêu mình, nhưng thật tệ, khi cô chỉ chăm chăm ôm lấy một ước muốn là hắn sẽ chết đi.
Năm mười tám tuổi, Yurino Tsukuyo chính thức trở thành con dâu của dòng họ Mervyn. Chỉ trong một đêm, cô gái đó đã trở thành niềm mơ ước lẫn ghen tị của mọi phụ nữ trên Sirene này khi bước chân vào gia tộc giàu có và quyền lực nhất nhì nơi đây. Người ta nói cuộc đời Yurino thay đổi từ giây phút đấy, nhưng chẳng ai biết nó thay đổi theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi.
Sống tại dinh thự của gia tộc Mervyn trong ba năm trời, Yurino đã trên một trăm lần bỏ trốn, không dưới mười lần làm bị thương Jackson. Mọi luật lệ Jackson đặt ra, Yurino dường như đều vi phạm tất cả, vậy nhưng chẳng một kẻ người làm nào trong tòa dinh thự dám tỏ ý trừng phạt cô. Chừng nào Jackson còn coi cô gái đó là bảo vật thì cả thế gian này chắc chắn sẽ chẳng ai dám động vào cô ta.
"Thiếu gia, người chưa ngủ sao?"
Jackson đưa mắt nhìn ra phía ngoài hành lang khi nghe thấy tiếng người. Hắn gật đầu, ra dấu cho người kia nhỏ tiếng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Yurino. Jackson cúi người chỉnh lại chiếc chăn cho cô gái bên cạnh trước khi đứng dậy với lấy chiếc áo sơ mi trên ghế rồi khoác vào người và bước ra ngoài. Jackson rời đi, để lại cánh cửa phòng khép hờ không đóng kín. Yurino cũng thường gặp ác mộng vào buổi đêm, và hắn sẽ không yên lòng khi cô thức dậy trong trạng thái hoảng sợ mà không có ai bên cạnh.
"Có chuyện gì à?"
Châm một điếu thuốc ngay khi rời khỏi phòng, Jackson lên tiếng hỏi người tùy tùng thân thiết. Mark đã theo Jackson kể từ khi còn bé. Với hắn, kẻ tùy tùng như Mark Argur còn thân thiết hơn những người anh em ruột thịt trong gia tộc Mervyn mà không rõ giờ đang thất lạc nơi đâu.
"Vâng, chúng ta có một đơn đặt hàng do cậu Drake gửi về."
"Drake? Vậy nó đang chết dí ở cái xó nào rồi?" Jackson thở dài khi nghe nhắc đến tên người em trai ngỗ ngược.
![](https://img.wattpad.com/cover/81647644-288-k366606.jpg)