Jackson đêm qua lại không về, Yurino thầm nghĩ. Kể từ ngày cô gái đó xuất hiện, tần suất hắn ở ngoài ngày một tăng lên.
Kể từ ngày cô gái đó xuất hiện, đảo quốc mùa đông này ngoài buốt rét, dường như còn gom thêm vô vàn giông bão.
Yurino yên lặng ngồi bên khung cửa sổ, đều đặn lật từng trang sách cũ kĩ đã ngả màu. Lần trở về này Drake đã mang cho cô rất nhiều sách hướng dẫn trồng hoa. Nó sẽ giúp chị đỡ nhàm chán hơn, Drake lí giải, và bản thân Yurino cũng cảm ơn cậu em chồng về điều ấy. Yurino không hẳn thích đọc sách. Chỉ là cô hy vọng việc nghiền ngẫm những cuốn sách cổ này sẽ giúp mình tìm ra lời giải thích cho việc vì sao những cánh hồng trắng mà cô đã cất công vun trồng, dường như chỉ sau một đêm tất cả đều rũ mình, hóa thành đỏ rực.
"Đọc sách sao, cô bé?"
Mùi nước hoa nồng nặc theo cơn gió lạnh ập vào rất nhanh trong căn phòng rộng lớn. Yurino hơi nhấc tầm mắt lên khỏi trang giấy dẫu cho cô cũng phần nào đoán được kẻ vừa xuất hiện là ai. Đã từng có một khoảng thời gian, có lẽ cũng khá lâu rồi, thi thoảng cô cũng từng bắt gặp mùi hương này xuất hiện thoang thoảng trên người Jackson. Yurino không thích nó. Có thể vì bản thân cô vốn không thích mùi xạ hương, hoặc cũng có thể một kẻ có khứu giác khá nhanh nhạy như cô dễ dàng cảm nhận được thứ gọi là mùi chết chóc.
Việc Eira Grande trở lại Sirene này đem lại sự dè chừng cho bất cứ ai mang trên mình danh nghĩa người của gia tộc Mervyn, và dù muốn hay không thì Yurino cũng không thể thản nhiên xem mình như người ngoài cuộc. Hơn cả việc sắm cho mình thân phận đệ nhất phu nhân, Eira còn là người cũ của Jackson mà Yurino đã trên một lần nghe nói đến. Ả ta trở về đây dẫu có mang trên mình nụ cười nửa miệng thâm độc được che giấu hờ hững phía sau tấm mạn che mặt đi chăng nữa thì ánh mắt lấp lánh những tia ấm áp khi đối diện với Jackson Mervyn lại là điều mà Yurino dẫu có là một kẻ ngốc thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Yurino gật đầu khe khẽ thay một lời chào hỏi. Chẳng ai biết được mục đích chính xác của Eira là gì trong ngày trở về, và cô thì không nên cố ý chọc điên một kẻ còn đang mang trên mình nghi vấn tự tay sát hại người chồng trên danh nghĩa.
Eira cười khẩy trước phản ứng của Yurino. Ả không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhận lấy tách trà từ tay người hầu rồi ngồi xuống ghế, đối diện khung cửa sổ nơi Yurino đang ngồi đọc sách. Nắng nhạt màu len lỏi vào trong căn phòng, điểm những tia ấm áp lên gương mặt thuần khiết vốn chẳng dễ dàng nhuốm lấy bụi trần trên khắp thế gian. Yurino trong chiếc đầm trắng quen thuộc đang ngồi bó gối và nghiền ngẫm cuốn sách. Đôi chân trần của cô gái đặt trên bệ cửa sổ, thi thoảng lại đung đưa theo những giai điệu không rõ ràng mà chủ nhân của nó vui vẻ ngâm nga.