Đám kỹ nữ ở Sirene đang truyền tai nhau về việc Jackson Mervyn hôm trước đã qua đêm tại Treize cùng Iris. Hành động ngoài sức tưởng tượng của Jackson đã góp phần đội giá của Iris Ciara thêm vài phần, nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm. Sở hữu giá tiền cho một đêm cao nhất Sirene này thì sao chứ, liệu chừng đó có đủ để níu giữ bước chân chủ nhân của nàng lâu thêm một chút? Trở thành kỹ nữ bậc nhất Sirene này thì có là gì, khi sau một đêm mệt nhoài, việc đầu tiên Jackson làm là gọi tùy tùng hỏi về tình hình của Yurino?"Iris, số trang sức này do thương gia Carlos từ Ancaxa gửi đến."
Người đàn bà lớn tuổi đôn đả lại gần Iris nhằm khoe với nàng về số nữ trang đắt tiền vừa được gửi đến. Ngồi bên bàn trang điểm, Iris hời hợt nhìn lướt qua số vật phẩm được dành riêng cho mình. Từng này, hoặc nhiều hơn thế, nàng đều đã nhận qua, chỉ tiếc rằng những thứ đắt tiền sáng lấp lánh này không phải thứ mà nàng mong muốn.
"Trả lại đi!"
"Bà cô của tôi!" Người đàn bà kia ngay lập tức rít lên bất bình. "Cô tiếp ông ta một lần không được sao?"
"Tôi mệt, và càng không ưa bọn thương gia."
"Iris, đây đã là lần thứ tư ông ta tìm đến cô rồi, cô không thể nể mặt tôi một lần à?"
"Thiếu gia đã nói tôi được quyền từ chối những người mình không thích, phải chứ?"
"... Được rồi, được rồi. Tôi cũng thua cô luôn."
Người đàn bà lớn tuổi kia chau mày phật ý, nhưng cũng không dám lớn tiếng quát tháo mà chỉ biết phẩy tay ra hiệu đám người dưới bê rương châu báu ra ngoài. Ngay từ khi đến đây, Iris Ciara đã sớm trở thành một trong những kỹ nữ hạng nhất nơi này và có trong tay quyền tự lựa chọn những kẻ mình muốn tiếp đón bởi nhan sắc hơn người, và sau ngày hôm qua, quyền hạn của nàng càng lớn hơn khi trở thành nơi để Jackson Mervyn dừng chân bên ngoài tòa dinh thự của gia tộc Mervyn. Đám kỹ nữ trong Treize bắt đầu truyền tai nhau, rằng biết đâu một ngày, cánh cổng sắt nặng trịch của gia tộc Mervyn sẽ mở cửa chào đón Iris.
"Grue, hôm nay tôi không muốn tiếp khách."
"Biết rồi!" Grue đáp, vẫn giữ nguyên giọng điệu cáu kỉnh. Jackson đã dặn hôm nay cứ để Iris nghỉ ngơi, vậy nên dù nàng ta có đòi tiếp khách thì bà cũng chẳng có gan mà đồng ý.
"Tôi muốn ra ngoài đi dạo, được chứ?"
"Sẽ có người đi cùng đấy. Mà cô muốn đi đâu?"
"Tôi nghe nói thời tiết này phong cảnh trên núi Blanc rất đẹp, tôi muốn ghé qua đó chơi."
Iris mỉm cười thật khẽ. Ánh nhìn sắc sảo của nàng lướt thật nhanh qua dãy núi phía Tây hiện lên qua khung cửa sổ mờ sương, nơi tòa dinh thự cổ kính như úa tàn vì bị ánh tà dương nuốt chửng.
-o0o-
"Tiểu thư, mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta nên nhanh chóng trở về!"
Mark dựa lưng vào thân cây cổ thụ, chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định lên tiếng gọi. Quả nhiên, Yurino không hề để tâm đến lời nhắc nhở của anh. Cô gái ấy vẫn ngồi lặng đi trên chiếc xích đu trắng, hướng mắt về phía ngôi làng nhỏ duy nhất nằm dưới chân núi và chờ đợi một điều gì đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.