"Nhiệm vụ tiến hành đến đâu rồi?"Người đàn ông đứng tuổi chậm rãi nói, giọng điệu không giấu nổi vẻ lịch sự giả tạo mà ông ta đang cố vẽ nên. Là kẻ hầu cận thân thiết của quốc vương, phận làm sứ giả như ông ta có tiếng nói và quyền hạn nhất định, vậy nhưng khi đặt chân đến vùng đất này, đối diện với kẻ được cả thành phố tôn kính như Jackson Mervyn, sự kiêu ngạo của bậc đại thần như lão cũng đành phải hạ xuống phần nào.
"Chúng tôi vẫn đang tiến hành."
Mark thay mặt Jackson trả lời mà không hề nhìn sắc mặt chủ nhân. Anh biết, Jackson thường không có hứng tiếp chuyện với những kẻ thuộc triều đình, nhất là khi hắn còn bận rộn với đống giấy tờ chất chồng.
"Đã một tuần trôi qua rồi, chẳng nhẽ không có chút tiến triển nào sao?" Lão tiếp tục tra hỏi, giọng điệu toát lên vẻ khó chịu, thiếu kiên nhẫn.
"Việc này..."
"Chỉ là một đứa con gái thôi mà!"
"Dan, ông có vẻ không vừa lòng với cách làm việc của chúng tôi?"
Jackson ngừng viết. Hắn ngước nhìn lão sứ giả qua đống giấy tờ. Hắn sẽ không lên tiếng, nếu như giọng điệu oang oang của lão già kia không phá hỏng vẻ tĩnh lặng thường trực của màn đêm. Mà hắn thì lại là một kẻ vốn ghét sự ồn ào.
Phản ứng của Jackson khiến sứ giả hơi chột dạ. Lão chần chừ một lúc, rồi cũng ngọt nhạt cười trừ:
"Không phải vậy, chỉ là... Ngài biết đấy, số tiền đó rất cần thiết với vương quốc trong giai đoạn này, nhất là sau cuộc nội chiến. Hiện tại, đến cung điện hoàng gia cũng..."
"Năm tỉ dram." Jackson thở dài. "Tôi sẽ ứng trước số tiền đó để các người sửa chữa lại cung điện, khi nào nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ lấy lại tiền cùng lúc. Được chứ?"
"... À được, nhưng..."
"Vậy thì về đi!"
"... Được rồi!"
Lão sứ giả hậm hực bỏ ra ngoài, trong đầu không ngừng nguyền rủa điệu bộ ngạo mạn của Jackson. Lão biết chứ, rằng ở thành phố này uy quyền của gia tộc Mervyn còn lớn hơn cả đức vua. Đó là điều mà tất cả mọi người đều ghi nhận, nhưng chẳng một ai dám dại dột nói ra. Jackson cũng như gia tộc Mervyn đem đến cho Sirene này của cải vô tận, như vậy là quá đủ để hắn có thể không bận tâm đến cả đức vua, huống hồ là một kẻ hầu cận nhỏ nhoi như lão.
Nhìn bóng người đàn ông cao tuổi khuất dần sau tấm rèm cửa sổ, Mark chậm rãi ngồi xuống ghế. Dĩ nhiên, anh sẽ thắc mắc về hành động của Jackson, nhưng cũng hiểu chủ nhân chẳng việc gì phải nói rõ lí do cho mình nên đành im lặng. Tuy nhiên, sâu trong suy nghĩ, Mark cũng hiểu rằng năm tỉ dram mà Jackson ứng trước cho triều đình không phải là một số tiền nhỏ. Một khi hắn đã hành động như thế, điều đó đồng nghĩa với việc hắn tự tin rằng mình sẽ nắm được kho báu khổng lồ kia trong lòng bàn tay.
"Thiếu gia, người có nghĩ Iris là người chúng ta tìm không?" Nghĩ vậy, Mark đành lựa lời dò hỏi.
"Điều đó chưa thể khẳng định chắc chắn."